hơn khi ở trong gian phòng mà Hạ Quân Bình đã từng dùng.
"Giám đốc Tần." Trên đầu chợt vang một giọng nữ lễ độ nho nhã, Tần Dư
Kiều ngẩng đầu cười: "Cô Diêu."
Diêu Tiểu Ái chỉ vị trí đối diện Tần Dư Kiều, trên tay đang cầm một ly cà
phê, hỏi cô: "Tôi có thể ngồi đây không?"
"Tùy cô." Tần Dư Kiều nói xong, vừa lưu trò chơi vừa đợi Diêu Tiểu Ái
mở lời.
Diêu Tiểu Ái cũng không phải là người hay xấu hổ, nhanh chóng đi thẳng
vào vấn đề: "Nghe nói giám đốc Tần đang hẹn hò với Lục Nguyên Đông
của Khoa Mỹ?"
Thật sự Tần Dư Kiều không có tâm trạng để nghe Diêu Tiểu Ái nói. Hôm
nay cô mới vừa chia tay với Nguyên Đông, cho nên im lặng không trả lời,
chờ Diêu Tiểu Ái nói vào phần chính.
Diêu Tiểu Ái nở nụ cười: "Tôi có thể gọi cô là cô Tần được chứ?"
Tần Dư Kiều gật đầu: "Cô cũng có thể gọi tôi là Dư Kiều."
"Cô Tần." Diêu Tiểu Ái mỉm cười, ngước mắt nhìn, hết sức khách sáo nói,
"Tôi không lừa cô, tôi và Lục Cảnh Diệu cũng yêu nhau một thời gian."
"Ồ?"
Diêu Tiểu Ái liền nói lại: "Có điều thời gian trước đã chia tay rồi."
Tần Dư Kiều nháy mắt, trong lòng hơi nghi ngờ. Cô không biết ý đồ của
Diêu Tiểu Ái, chẳng lẽ cô ta biết quan hệ trước đây của cô và Lục Cảnh
Diệu?