Tần Dư Kiều cười ha ha, sau đó cô cảm thấy Lục Cảnh Diệu chợt buông
cánh tay đặt trên eo cô ra. Đang buồn bực, Bạch Thiên Du đã trở lại.
Lục Cảnh Diệu đưa tay đặt khẽ lên hông Tần Dư Kiều: "Mẹ, mẹ dậy sớm
thế."
Tần Dư Kiều cười nhìn Lục Cảnh Diệu. Tai thính thật đấy!
***
Nhờ có sự nhắc nhở của Tần Dư Kiều, Lục Cảnh Diệu đã huỷ phòng ở
Ngọc Phủ lâu, đổi thành một nhà hàng chay nổi tiếng ở thành phố S.
Nhà hàng này nằm ở khu Giang Đông của thành phó S, sắp bước sang năm
mới, cây hòe bên bờ sông bắt đầu treo đèn lồng. Dọc theo con đường, cả
mặt sông lung linh ánh đỏ, đẹp không tả xiết.
Một bao tiền lì xì cộng với một bữa cơm, bây giờ Lục Hi Duệ đã trở nên
thân thiết với Bạch Thiên Du hơn nhiều. Ở trên xe, Bạch Thiên Du hỏi nó:
"Thành tích học tập như thế nào?". Hi Duệ đem báo cáo tất cả thành tích
của mình cho Bạch Thiên Du nghe, sau đó nó còn cảm thấy vẫn chưa đủ,
bổ sung, "Con cảm thấy môn tiếng Anh của con còn chưa tốt lắm, cho nên
dịp nghỉ hè sang năm con muốn tới chỗ bà ngoại chơi, học tiếng Anh cùng
những bạn người Anh đó, có được không ạ?"
"Đương nhiên là được."
"Bà ngoại, bà ngoại thật sự là nhà khoa học sao?"
"Chính xác là bà ngoại làm công việc nghiên cứu khoa học."
"Như thế sau này Duệ Duệ cũng làm nhà khoa học có được không ạ?"
"Được, Duệ Duệ cũng muốn làm nhà khoa học sao?"