mặt hớn hở của Tần Dư Kiều, lửa giận cũng nguôi đi phân nửa. Đôi tay đặt
lên mông của Tần Dư Kiều, cân nhắc rồi nói: "Chắc khoảng 75 kg."
Tần Dư Kiều há miệng, nhìn Lục Cảnh Diệu với vẻ khó tin: "Không thể
nào, đó là cân nặng hồi em mới về nước mà."
"Vậy sao?" Lục Cảnh Diệu nhíu mày, "Vậy mà anh tưởng khi đó em 100 kg
lận đấy."
Biết rõ Lục Cảnh Diệu cố ý trêu cô, Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu với
vẻ lưu manh, hỏi: "Khi đó anh cảm thấy em thế nào?" Cô muốn thử xem
Lục Cảnh Diệu có ghét cô mập không.
"Lúc nào cơ?"
"Lúc anh nói em nặng 100 kg đó." Tần Dư Kiều hơi giận.
"A, hồi em phát phì đó hả?" Lục Cảnh Diệu ôm Tần Dư Kiều ra phòng
khách, sau đó ngồi xuống ghế sofa, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, anh
thản nhiên trả lời Tần Dư Kiều: "Mặc dù tròn vo, nhưng cũng dễ thương."
Tần Dư Kiều cau mày: "Nói dối."
Lục Cảnh Diệu có vẻ nghiêm túc: "Thật mà, anh không thấy em mập, nếu
không làm sao anh vừa nhìn đã nhận ra em được chứ."
Tần Dư Kiều vui vẻ, thưởng cho Lục Cảnh Diệu một nụ hôn: "Dù anh gạt
em, em vẫn rất vui."
Trời đất chứng giám, Lục Cảnh Diệu thật sự không lừa Tần Dư Kiều. Anh
thật sự cảm thấy Tần Dư Kiều mập một chút cũng không có ảnh hưởng gì.
Không biết câu "Trong mắt người tình hóa Tây Thi" có thật hay không, vẫn
cho rằng những thứ của mình bao giờ cũng tốt nhất, bao gồm cả người phụ
nữ của anh. Dù Tần Dư Kiều mập hay gầy, anh vẫn cảm thấy cô là tốt nhất.