nói: "Em biết rồi, khi nào em về thành phố G sẽ gọi cho anh, em còn có
việc, em cúp máy trước, tạm biệt."
***
Buổi tối lúc ăn cơm, bác gái của cô là Đỗ Ngọc Trân lại nhắc đến Lục
Nguyên Đông, còn hỏi Tần Dư Kiều hôm qua đi gặp Lục Nguyên Đông
thấy thế nào.
Tần Dư Kiều trả lời cho có lệ: "Thì như thế đó."
Rõ ràng bác Bạch Diệu cũng thích Lục Nguyên Đông, tươi cười nói với vợ:
"Em đừng bận tâm chuyện của bọn nhỏ nữa, đừng làm Kiều Kiều xấu hổ."
Tần Dư Kiều rất thân thiết với bác, khi nói chuyện luôn mang vẻ nũng nịu
vô cùng tự nhiên: "Bác, bác cố tình chọc cháu đấy à?"
Bạch Diệu giả ngu: "Kiều Kiều đừng nghĩ nhiều, có điều hôm qua bác nói
chuyện điện thoại với mẹ cháu, mẹ cháu cũng cho rằng đàn ông ở thành
phố S rất khá."
"Vậy mà lúc trước ông ngoại vẫn gả mẹ đến thành phố G đó thôi." Tần Dư
Kiều nói giỡn, sau đó cô nói với cậu chuyện mình đi làm ở Tần Ký.
Bạch Diệu khá tôn trọng quyết định của cháu gái, thái độ cũng giống Bạch
Thiên Du: "Cháu thích làm ở đâu thì cứ làm ở đó đi, nếu không thích chức
vị tổng giám đốc của Tần Ký thì hãy đến công ty bác làm tổng giám đốc."
Tần Dư Kiều mím môi khẽ cười, nếu bây giờ cô hẹn hò với Lục Nguyên
Đông Lục thì cô nên hỏi chút chuyện về nhà họ Lục, mà chuyện đầu tiên là
về đứa bé tên Lục Hi Duệ kia.
"Có phải nhà họ Lục còn có cậu nhóc khoảng sáu bảy tuổi?"