Tần Dư Kiều và Giang Hoa không cùng đi với nhau, lúc cô đến Giang Hoa
đang nhận một điếu thuốc từ tay một người đàn ông. Lúc châm thuốc,
ngước mắt thấy cô liền dập ngay điếu thuốc trên tay.
Người đàn ông đưa thuốc nhìn thấy hành động của Giang Hoa, cười vỗ vai
anh: "Hoa Tử, đừng giả bộ, tớ biết cậu vẫn còn thương nhớ Kiều Kiều."
Nói xong, ngoắc tay gọi Tần Dư Kiều, "Em Kiều, em còn nhớ anh không?"
Tần Dư Kiều nghĩ mãi vẫn không nhớ ra, sau đó Giang Hoa quay đầu lại
nói với người đàn ông kia, trá hình nhắc nhở cô: "Trương mập, em Kiều là
tên để cho cậu gọi hay sao?"
Tần Dư Kiều hơi lúng túng, cười với Trương Lâm Nghi, không ngờ Trương
Lâm Nghi béo quay hồi cấp ba bây giờ lại trở nên đẹp trai như vậy. Trương
Lâm Nghi là người khéo mồm khéo miệng, trước kia lớp nhờ anh mới trở
nên náo nhiệt vui vẻ.
Buổi họp lớp ngày hôm nay chủ yếu do anh tìm đề tài. Đề tài đó chính là
mối tình đầu và các đối tượng hẹn hò của mình.
"Mối tình đầu là tốt đẹp nhất, các cậu không cảm thấy như vậy sao?"
Trương Lâm Nghi cảm khái, nhìn Giang Hoa, "Hoa Tử, cậu dám nói trong
lòng cậu không có Kiều Kiều à?"
Giang Hoa thản nhiên đưa mắt nhìn Tần Dư Kiều, hỏi ngược lại Trương
Lâm Nghi: "Nếu như mà tớ nhớ không lầm thì cậu còn chưa có nụ hôn đầu,
thế mà dám nói đến tình yêu đầu à? Cậu đã yêu bao giờ chưa?"
"Yêu đơn phương không phải là yêu sao?" Trương Lâm Nghi vẫn thường
coi tình yêu đơn phương của mình với Chu Thương Thương là mối tình
đầu, nhưng nghĩ đến người Chu Thương Thương để ý lại là bạn cùng phòng
Tô Dần Chính của mình, nhất thời không được thoải mái cho lắm, tốt bụng
khuyên bảo, "Cậu đó, nhất định phải biết quý trọng nhưng thứ của mình,