Lục Cảnh Diệu đi đến bên cạnh con trai, đưa tay lấy phao bơi của nó ra.
Ở trong nước, lá gan của Lục Hi Duệ liền thu nhỏ lại, cầm chặt lấy phao
không buông: "Đừng."
Lục Cảnh Diệu nhíu mày, ném phao ra khỏi bể bơi, sau đó để cho con trai
nằm ngang trên mặt nước, "Thả lỏng một chút, sau đó thử quẫy hai tay
xem."
Lục Hi Duệ đã sợ hãi đến mức run rẩy hai tay, nhưng với tinh thần không
muốn chịu thua, nó ra sức đạp chân, bọt văng tung tóe khiến mặt Lục Cảnh
Diệu biến thành màu đen: "Mẹ còn giỏi hơn con."
Tuy ở trong nước nhưng tai Hi Duệ vẫn rất thính: "Thì ra ba biết mẹ con?"
Lục Cảnh Diệu im lặng, sau đó mang con trai đến bên cạnh bể bơi.
***
Lục Nguyên Đông không ngờ Tần Dư Kiều lại chơi tennis khủng như vậy,
anh cho rằng mình đánh cũng giỏi, cho nên khi chơi cố ý nhường Tần Dư
Kiều, kết quả bởi vì khinh địch mà bị thua một séc.
Nhưng đến séc sau Tần Dư Kiều đã không còn sức để chơi nữa rồi.
Lục Nguyên Đông hẹn Tần Dư Kiều chơi tennis không phải là ý tưởng anh
nghĩ ra, mà mà do ông chú nhỏ Lục Cảnh Diệu. Bởi vì không từ chối được
"ý tốt" giúp anh nhìn nhận đối tượng của chú nhỏ, Lục Nguyên Đông
không biết phải làm sao đành phải nói: "Nếu không thì tìm thời gian rảnh
cháu sẽ đưa Dư Kiều đến ra mắt chú kính mến."
"Vậy cũng không cần." Giọng Lục Cảnh Diệu có vẻ nghiêm túc cẩn thận,
cứ như thật lòng giúp cháu trai đánh giá đối tượng hẹn hò, dừng một lúc rồi