Lục Cảnh Diệu hờ hững mở miệng, đả kích con trai mình: "Sao con biết
mình không ngốc?"
Lục Hi Duệ vội giải thích, lại không tìm được lý do, một ý nghĩ lóe lên, mở
miệng nói: "Anh Nguyên Đông nói trí thông minh của trẻ con là do gien
quyết định, mà gien này di truyền từ người lớn, nếu con không thông minh
thì nguyên nhân là do ba."
Lục Cảnh Diệu hừ nhẹ một tiếng, nói phũ phàng: "Xin lỗi, trí thông minh
của con cũng có thể di truyền từ mẹ."
Sau đó Lục Hi Duệ không còn gì để nói.
Anh Nguyên Đông nói mẹ nó da đen, ba nói mẹ kém thông minh, cho dù là
vậy, nó vẫn muốn biết mẹ mình có dáng vẻ thế nào, muốn nghe giọng mẹ,
muốn hỏi mẹ tại sao mẹ không cần nó.
Tại sao Lục Hi Duệ lại cho rằng mẹ không cần mình? Bởi vì có một lần,
Lục Cảnh Diệu bị Lục Hi Duệ hỏi đến mệt, thờ ơ nói: "Lục Hi Duệ, ba nói
với con lần cuối, nếu như mẹ con cần con sẽ tự đến tìm con, nhưng ba thấy,
chắc chắn mẹ không cần con."
Lời này tàn nhẫn biết bao, may thay, Lục Hi Duệ đã chuẩn bị tâm lý từ
trước.
Nhan Thư Đông cũng là đứa trẻ không mẹ, nó nói với Lục Hi Duệ, trẻ con
như chúng ta gọi là con riêng.
Nhưng con riêng là gì, là cái bình bôi dầu* sao?
***Con riêng tiếng Trung là 拖油瓶, hai từ đằng sau 油瓶 nghĩa là bình
dầu.