Không quá nửa phút, trên màn hình liền có hơi nước, cô lau khô.
Hình ảnh trong webcam của di động có vẻ hơi sai lệch, trong xe lại tối,
trắng đen trong đôi mắt ấy không hề rõ ràng, càng lộ sự sâu xa, ngược lại
nhìn đến mức cô nói ngại quá trước: “Sáng mai em còn đến tiệm nữa, ngủ
nha.”
Chờ cúp máy, Sơ Kiến xốc chăn lông vũ lên, vẫn còn nghĩ lung
tung, sao trước đâykhông phát hiện anh đẹp trai như vậy…
Hôm sau là ngày làm việc đầu tiên của tiệm làm móng sau Tết.
Tiệm làm móng của Sơ Kiến đều bắt đầu mở cửa từ trưa đến tận
nửa đêm, toàn là hai thợ làm móng tự coi tiệm. Buổi sáng không mở cửa,
trừ khi đúng lúc có giáo viên Nhật – Hàn tới giảng một tuần thì ở đây mới
sẽ nhận hẹn trước, thường là Sơ Kiến tự coi tiệm.
Sáng sớm hôm nay, giáo viên Hàn Quốc mới vừa tới, người bạn Tạ
Lâm Lâm của Đồng Phi đã quyết định giờ, không chỉ mình cô ấy tới mà còn
dẫn theo hai người lạ.
Tạ Lâm Lâm giới thiệu là người quản lý nghệ sĩ và một nữ diễn
viên. Sơ Kiến thấy lạ mặt. Cô giúp giáo viên giao tiếp với họ đôi câu, rồi
trốn vào sofa trong góc, mệt mỏi lật tạp chí, ghi chép.
Trong ba người khách, chỉ có Tạ Lâm Lâm là lần đầu tiên kẻ viền
mắt.
“Rốt cuộc đau đến mức nào vậy?” Tạ Lâm Lâm thấp thỏm hỏi cô.