Không khí có hơi vi diệu một tí, Mạnh Hành Du sờ mũi, đánh vỡ sự trầm
mặc, “Cậu bởi vì mấy chuyện này cho nên không muốn yêu đương sao.”
Trì Nghiên cười khẽ, “Không phải, không phải bởi vì những chuyện này.”
Mạnh Hành Du không đợi những lời tiếp theo của Trì Nghiên, anh không
muốn nói, tất nhiên cô cũng sẽ không hỏi đến cùng.
Đêm nay hai người ngồi ở đây ăn cháo ngó sen vốn dĩ đã là một việc rất
huyền diệu rồi.
Ăn khuya xong thì hai người đi về, Trì Nghiên đưa Mạnh Hành Du về dưới
ký túc xá nữ rồi mới rời đi.
Mạnh Hành Du chân trước vừa vào ký túc xá thì Sở Tư Dao liền thần thần
bí bí đi đến nói: “Tớ thấy hết rồi nha, Trì Nghiên đưa cậu về, xong hai tiết
tự học tối thì hai người làm gì hả?”
“Ăn khuya.” Mạnh Hành Du buông cặp sách xuống rồi trả lời.
“Hai người làm hoà rồi?”
Mạnh Hành Du gật đầu, “Xem như là vậy đi.”
Sở Tư Dao “Ách” một tiếng, vốn định nói hai câu nhưng thấy Trần Vũ đi
vào thì liền không còn hứng thú nữa mà trở về chỗ ngồi tiếp tục làm vài.
Trần Vũ luôn ít nói, hôm nay cậu ta đi vào đóng cửa lại xong lại cứ đứng ở
cửa không động đậy, Mạnh Hành Du và Sở Tư Dao cũng chú ý tới sự khác
thường của cậu ta, giương mắt nhìn sang.
Sở Tư Dao không nhịn được nữa, mở miệng hỏi, “Cậu sao thế?”
“Thi Kiều hình như muốn xuất ngoại rồi.” Trên mặt Trần Vũ lần đầu tiên lộ
ra cảm xúc vui sướng, nhưng lại nhìn rất quái dị, “Cậu ta cuối cùng cũng
phải đi rồi.”
Sở Tư Dao kinh ngạc, “Sao cậu biết được?”
Trần Vũ lại không nói nữa, cậu ta buông cặp sách rồi cầm ấm nước xuống
lầu lấy nước, trên mặt không giấu được nụ cười.
Người ngày thường luôn ủ dột lại đột nhiên trở nên hoạt bát, cũng không
phải là việc gì có sức thu hút lắm.
Sở Tư Dao bị nụ cười của cậu ta làm nổi hết cả da gà, đứng tại chỗ run lên
hai cái, cạn lời nói: “Cậu ta cứ thần kinh quái dị thế nào ấy.”