Bình tĩnh mà nhìn, nữ lưu manh nhìn cũng tạm được, làn da trắng tinh, mắt
hạnh nhân, miệng anh đào, eo thon chân dài, thuộc về cái loại hình tiểu khả
ái mà vừa nhìn có thể làm cho mấy nam sinh ngu ngốc huýt sáo gọi.
“Hắc, anh xem hai xe chúng ta đâm phải nhau, không bằng như vậy.”
Nghe thấy nữ lưu manh nói chuyện, Trì Nghiên nhìn một cái, cô giống như
không cần anh trả lời cái gì, trực tiếp cho anh đáp án, đưa màn hình điện
thoại trước mặt anh, ngả ngớn nói, “Thêm WeChat kết bạn đi, thì không
cần bồi thường tiền.”
Lúc này tài xế đã quay lại xe, anh nghe thấy nữ lưu manh nói chuyện cũng
không nói gì, trầm mặc chính là ý tứ không tiếng động cự tuyệt, còn đẩy
mã QR ra bên ngoài khỏi tầm mắt, Trì Nghiên không kiên nhẫn, giương
mắt nhìn tài xế, “Mua lại xe cô ấy.”
Nữ lưu manh ngoài cửa sổ, “….”
……
Lần đầu tiên Mạnh Hành Du để lại ấn tượng cho anh đủ ngả ngớn, làm nửa
tiếng trước, lúc gặp cô ở văn phòng với bộ đồng phục quy củ đứng đó,
trong khoảng thời gian ngắn không thể nhận ra.
Nữ lưu manh lại biến thành học sinh ngoan, cú xoay chuyển này hơi lớn
rồi.
Rốt cuộc cũng là học sinh ngoan với cái não cân xứng, lại còn cúi người 90
độ xin lỗi người lớn và thầy giáo, đúng là hiếm thấy.
Lần đầu tiên chơi lưu manh, lần thứ hai lại dùng não, lần thứ ba lại còn
chính miệng nói mình là người đứng đắn.
Đúng là cao tay.
Sau khi Mạnh Hành Du nói xong, Hoặc Tu Lệ bị hù doạ, Trì Nghiên lại
cười khẽ một chút, nhưng lúc này, lại phá lệ chói tai.
Trì Nghiên lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay ở trên màn hình vuốt vài
cái, sau đó để điện thoại lên bàn, đẩy về phía cô, nhìn thì khách khí, nhưng
mở miệng lại là khiêu khích, “Mấy người đứng đắn có phải hay giao lưu
như vậy không?”
Mạnh Hành Du: “……”