Cửa ải cuối năm trôi qua, kỳ nghỉ đông giống như một nắm cát mịn không
thể cầm được lặng lẽ trốn tuột khỏi khe hở của bàn tay.
Những kỳ nghỉ trong quá khứ thì Mạnh Hành Du luôn chất đống bài tập rồi
hoàn thành hết vào tuần cuối cùng trước khi khai giảng. Nhưng cái kỳ nghỉ
đông này, Mạnh Hành Chu hiếm khi có được hứng thú mà cứ nhìn chằm
chằm cô làm bài tập, đau khổ thì đau khổ nhưng cô đã hoàn thành hết tất cả
bài tập trước nửa tháng luôn.
Tới gần ngày khai giảng, nhóm chat của lớp đều là tin tức về bài tập, sau
khi Sở Tư Dao nghe được Mạnh Hành Du đã làm xong bài tập, thì trước hai
ngày khai giảng liền hẹn cô ra tiệm trà sữa rồi điên cuồng chép bài, đời này
cô ấy chưa từng nhiệt tình yêu thích học tập như vậy.
Mạnh Hành Chu và Hạ Tang Tử đều khai giảng sớm nên đã quay lại Lan
Thị, Bùi Noãn xong năm thì mỗi ngày đều chạy đến Thương Khung Âm,
không hề nhàn rỗi tí nào, chỉ có mình Mạnh Hành Du là ở nhà rảnh rỗi, thà
rằng ra uống trà sữa với Sở Tư Dao, cho dù ngồi nói chuyện phiếm cả buổi
trưa thì cũng thú vị hơn ở nhà buồn một mình.
Sở Tư Dao chép đến đau cả tay, chữ của Mạnh Hành Du lại nhỏ nữa, mấy
loại ký hiệu của KHTN thoạt nhìn đặc biệt bắt máy, cô ấy chép xong tờ
cuối cùng thì ném cây bút, lấy ly trà sữa bên cuồng hút một hớp thật mạnh,
cảm thán nói: “Du Du à, tớ quyết định về sau chép bài của cậu thì tớ phải
mang kính lúp quá.”
Mạnh Hành Du thấy chữ mình cũng được: “Cậu trước tiên đi cắt kính đi,
chắc chắn là bị cận thị rồi.” Mạnh Hành Du buông ly trà sữa, cầm sách bài
tập lật lật, “Cậu nên chép của Trì Nghiên mới đúng, chữ cậu ấy cực kỳ lớn,
làm văn mà không thu gọn lại thì cũng không đủ trong khung nữa.”
Sở Tư Dao chớp mắt, nhỏ giọng tám: “Hai người các cậu hoà rồi hả? Cuối
kỳ không phải còn giận dỗi sao?”
Mạnh Hành Du gật đầu: “Cho qua từ lâu rồi, chúng tớ vẫn là bạn học tốt
tương thân tương ái nha.”
“Bạn học tốt là có ý gì chứ, học kỳ này sắp phải phân ban rồi.” Nhắc tới
chuyện này, Sở Tư Dao liền phiền muộn, “Cậu học Lý còn tớ thì học Văn,
chắc chắn không chung một lớp rồi, cậu cố gắng tranh thủ vào lớp trọng