“Được, sẽ không tuyệt giao.”
Nước trong hồ sao ngày càng nóng thế này, bếp lò đang nấu hay sao hả
trời?
Mạnh Hành Du hít sâu một hơi: “Tôi nói đây, chuyện này tôi nghẹn lâu lắm
rồi, tuy rằng đúng là ngại nhưng tôi cảm thấy nói ra vẫn tốt hơn.”
“Được.”
Trì Nghiên cảm thấy bản thân mình sắp bị nấu chín đến nơi rồi.
Mạnh Hành Du cắn răng hạ quyết tâm, ánh mắt sáng quắc nhìn anh, trịnh
trọng nói: “Kỳ thật mục đích của tôi chính là muốn đánh bại cậu.”
“…….”
?
??
???
Trì Nghiên tưởng là do trong hồ bơi quá ồn nên anh nghe nhầm rồi, anh thò
lại gần thêm hỏi: “Cậu nói gì cơ?”
Mạnh Hành Du thấy anh không giống như tức giận nên trong lòng cũng hơi
nắm chắc, nói năng cũng tự nhiên hơn nhiều: “Tôi muốn đánh bại cậu,
nhưng sợ là cậu không muốn ứng chiến so kè với tôi, cho nên mới lừa cậu
nói mình không biết bơi mà hẹn cậu ra đây.”
Trì Nghiên đứng yên không nhúc nhích, Mạnh Hành Du cho rằng anh
không tin, nên tiếp tục nói: “Tôi biết bơi, còn bơi nhanh lắm, bơi ếch bơi
bướm bơi tự do hay bơi ngửa cũng biết hết, so về thành tích nếu không chia
ban thì không lại cậu, nhưng nếu so về bơi lội thì tôi tuyệt đối muốn đánh
bại cậu.”
Sau khi tất cả ý thức bắt đầu quay trở lại, Trì Nghiên mới tiêu hoá được lời
nói của Mạnh Hành Du, anh cảm thấy bầu không khí của trường hợp này
thì nên cười một cái mới thích hợp, nhưng anh lại cười không nổi, sau một
lúc lâu mới nghẹn ra được một câu: “Cậu nói, cậu muốn làm gì tôi cơ?”
“Đánh bại cậu.” Mạnh Hành Du siết chặt nắm tay, mười phần khí thế, “Tôi,
Mạnh Hành Du, hôm nay muốn ở chỗ này, đánh bại cậu.”
Trì Nghiên đứng bên cạnh gần như sụp đổ, ngay cả giọng nói cũng lâng
lâng: “Cậu gạt tôi hẹn tôi đến đây chính là muốn đánh bại tôi sao?”