chuyện, nhưng trong ánh mắt rõ ràng viết một câu ——– chuyện này mà
cũng đáng để cậu một mình moi ra à?
Mạnh Hành Du nhìn anh ngoắc tay, ý bảo anh ngồi xổm xuống một tí.
Trì Nghiên khom lưng cúi đầu, vừa định hỏi cô làm gì, lời nói còn nghẹn ở
yết hầu chưa kịp ra khỏi miệng thì người trước mắt đột nhiên nhón chân
lên, tay mò tới gáy anh rồi cầm lấy nón áo chụp lên đầu anh.
Chụp lên trên đầu thôi còn chưa đủ, Mạnh Hành Du nhớ tới chuyện mình bị
“ăn mệt” ở bể bơi, bèn nhân cơ hội trả lại cho anh. Học bộ dáng lần trước
của Trì Nghiên, cũng sờ đầu anh, còn sờ đến cực kỳ có tâm đến mức tai thỏ
cũng bị rớt xuống.
“…….”
Trì Nghiên thấy tai thỏ rơi trên mặt đất, trên đỉnh đầu thì bị Mạnh Hành Du
xoa đến tóc tai bù xù thì trong đầu đầy dấu chấm hỏi nói: “Mạnh Hành Du,
cậu làm gì thế?”
Mạnh Hành Du giương mắt đánh giá Trì Nghiên, dây đeo bên trái rớt
xuống bên hông, đụng vào cổ tay, còn dây đeo bên phải cũng có dấu hiệu
muốn rớt xuống, mũ áo màu vàng cũng không thể che được tóc mái lộn xộn
trên trán, Mặt Trời chiếu ngay trên đầu, còn Trì Nghiên đứng ở chỗ sáng
chói, bóng dưới chân được kéo thật sự dài, giữa lông mày được tô vẽ một
tầng ánh sáng rực rỡ vàng chói, càng làm lộ thêm vẻ lười biếng.
Ngày thường Trì Nghiên rất ít khi mặc đồ có màu sắc sặc sỡ như vậy, anh
thiên về tông màu lạnh nhiều hơn.
Không biết có phải là do quần yếm và hình vẽ trên áo hoodie thật sự làm
tăng thêm phần đáng yêu hay không, tuy bộ dáng bây giờ của anh sửa sang
cực kỳ không có hình tượng, nhưng Mạnh Hành Du thấy anh vẫn đẹp trai
muốn chết luôn.
Không phải là cái loại tiên khí đẹp trai lạnh lùng bất chấp không bình
thường như lần đầu gặp anh, không phải kiểu đẹp trai lạnh lùng cả người
toàn màu đen cực kỳ xa cách như ở trong văn phòng, cũng càng không phải
đẹp trai kiểu mặt người dạ thú mặc đồng phục mang kính gọng vàng (*)
như ngày thường.