“Mới vừa vận động còn uống Red Bull, cậu muốn đi làm trâu sao.”
“Huynh đệ kiềm chế chút, đừng mạnh như vậy, tương lai còn dài lắm.”
“Con mẹ nó lăn.”
……
Lời nói tuỳ tiện, nhưng Mạnh Hành Du lại để ý, chờ mấy nam sinh đi rồi,
cô đến trước tủ lạnh, suy tư nhìn vào lon Red Bull kia.
Đã nói là lễ gặp mặt, tất nhiên phải có thành ý.
Trì Nghiên là tình huống đặc thù, một lon chắc không đủ, Mạnh Hành Du
hạ quyết tâm, duỗi tay cầm 2 lon Red Bull đến quầy thu ngân tính tiền.
Mùa hè ở Nguyên Thành không dài, Mạnh Hành Du mua xong đến phòng
học thì vẫn còn sớm, chỉ có vài người bọn Trì Nghiên và Hoắc Tu Lệ.
Hoắc Tu Lệ ngồi cùng một nam sinh khác, ngồi ở cuối chơi PUBG, Trì
Nghiên ngồi một mình ở đầu bàn, Mạnh Hành Du đi qua, vừa nhìn, không
ngoài suy nghĩ, chính là cái trò ‘đừng bước lên ô trắng’.
Đồng chí Trì Nghiên, ngài tội tình gì phải rời xa quần chúng, mà ngồi chỗ
này một mình tra tấn bản thân mình vậy.
Mạnh Hành Du thở dài một ơi, đẩy hai lon Red Bull qua, chân thành nói,
“Trì Nghiên, tôi mời cậu uống nước, còn có, về sau tôi sẽ hết sức nhường
cậu.”
Trì Nghiên chơi xong một ván, thấy hai lon Red Bull lạnh trên bàn, “Cái
gì?”
“Mấy nam sinh mạnh mẽ trường chúng ta đều uống cái này.”
Mạnh Hành Du cảm thấy mình nói quá rõ thì cũng không tốt, sẽ tổn thương
tự tôn, cổ vũ là chính, “Cậu thử xem, tôi cảm thấy còn hữu dụng hơn so với
cái trò chơi ngu ngốc này, cái này chỉ dùng cho bên ngoài thôi, một công
đôi việc đấy.”
Lông mày của Trì Nghiên nhăn lại.
Mạnh Hành Du hồn nhiên không biết, duỗi tay vỗ vai anh, lời nói thấm thía
tổng kết, “Dù sao ở trước mặt tôi, cậu không cần tự ti, tôi cũng không được,
còn thảm hơn cậu nữa, tôi là bẩm sinh, giới tính quyết định cả đời đều
không được, như vậy cậu có thấy dễ chịu hơn không?”