Sau khi kỳ nghỉ đông thì không còn phải huấn luyện hay thi đua gì nữa,
Mạnh Hành Du cảm thấy như bản thân như bị thời gian đẩy về phía trước.
Tết giống như là chuyện của ngày hôm qua, đến khi hồi hồn lại thì đã hết
nửa học kỳ rồi.
Kỳ nghỉ ba ngày dịp 1/5 kết thúc, sau khi quay lại trường thì Đào Khả Mạn
và Sở Tư Dao bắt đầu hỏi Mạnh Hành Du về chuyện tổ chức sinh nhật 18
tuổi của cô.
Mạnh Hành Du cũng không có cảm giác đặc biệt gì lắm đối với ngày sinh
nhật năm nào cũng có này.
Nhưng mọi người lại bị học tập ép tới nổi không thở được, nên muốn mượn
cơ hội này để quẩy.
Sinh nhật của Mạnh Hành Du là vào thứ Bảy, cả đám thảo luận cả tuần
cũng chưa có kết quả gì, cuối cùng cô chịu không nổi nữa bèn gõ trống
quyết định cuối tuần đến vùng ngoại ô phía Nam cưỡi ngựa, bên đó có rất
nhiều trang trại, chỗ ăn nhậu chơi bời gì cũng có, buổi tối còn có thể nướng
BBQ nữa.
Hai năm trước bố Mạnh có mua một trại nuôi ngựa ở vùng ngoại ô phía
Nam, quy mô cũng khá ổn, lúc Hạ Tang Tử chưa đến Lan Thị học thì hai
người họ cùng với Bùi Noãn thường xuyên đến đó chơi.
Lúc đó Mạnh Hành Chu còn giận dỗi với gia đình nên vẫn luôn không đi
theo bọn họ.
Cả đám người nghe nói đến trại nuôi ngựa của nhà Mạnh Hành Du chơi thì
cực kỳ phấn khích, chỉ thiếu không đếm ngược từng ngày trên đầu ngón tay
mà thôi.
Năm sau Cảnh Bảo làm cuộc giải phẫu lần thứ hai, còn đang trong thời kỳ
dưỡng bệnh cho nên Trì Nghiên cũng chưa nói là có trở về hay không,
nhưng thật ra trước một tháng đã hỏi Mạnh Hành Du muốn quà gì rồi.
Hồi sinh nhật vào tháng Ba của Trì Nghiên thì Mạnh Hành Du có gửi cho
anh một cái cà vạt như một món quà, được Trì Nghiên xem như bảo bối
còn đăng lên vòng bạn bè mà khoe khoang một phen làm quấy nhiễu cả
đám người.