Ban ngày Chủ nhật không có tiết, tiết tự học buổi tối cũng không có lên lớp
mà dành riêng cho học sinh tự học.
Tất cả giáo viên khối 12 tập trung chấm bài thi, hiệu suất rất cao.
Đến tiết học chiều thứ Hai thì đã có bạn học đến văn phòng dò la nói trễ
nhất là ngày mai sẽ có bảng xếp hạng của khối.
Mạnh Hành Du không dám đến văn phòng hỏi Triệu Hải Thành về điểm số
của mình, nên chỉ đơn giản cố nhịn đến thứ Ba rồi trực tiếp xem bảng xếp
hạng của khối.
Tiếng chuông vào lớp của tiết thứ Ba vang lên còn chưa kịp dứt thì Mạnh
Hành Du liền chạy ra khỏi phòng học, sau đó đến hai lớp khác gọi Đào Khả
Mạn và Sở Tư Dao cùng xuống lầu xem điểm.
Lúc ở cửa cầu thang, Mạnh Hành Du còn thề thốt son sắt nói mình sẽ là
người đầu tiên lao thẳng vào xem, nhưng đến lúc xuống lầu rồi thì cô lại
không hề bước lên phía trước.
Mạnh Hành Du đứng dưới gốc cây, làm sao cũng không chịu đi qua xem,
cô bèn nói với hai người: “Hai cậu đi xem dùm tớ đi, nếu không được 660
điểm thì đừng nói cho tớ biết.”
Sở Tư Dao và Đào Khả Mạn không có cách nào với cô, thế là hai người
khoác tay đi qua cố sức chen vào trong đám đông, cuối cùng cũng thấy
được bảng xếp hạng của khối.
Ban Xã hội và ban Tự nhiên được dán chia ra một trái một phải, Sở Tư Dao
đứng ở bên phải nói với Đào Khả Mạn: “Để tớ tìm giúp Du Du, Mạn Mạn
à, cậu xem danh sách của ban Xã hội thì thuận tiện tìm giúp tớ luôn nha.”
Đào Khả Mạn gật đầu: “Được.”
Sở Tư Dao có thói quen tìm từ dưới lên trên, từ số thứ tự 200 đến gần số
thứ tự 50 nhưng vẫn không thấy tên của Mạnh Hành Du làm lòng cô ấy
lạnh hơn một nửa, thế là cô ấy nhíu mày nói: “Trời ơi, Du Du sẽ không phải
thật sự không đậu được 660 điểm chứ……….”
Đào Khả Mạn hai tay ôm trước ngực rồi “chậc” một tiếng, nhìn danh sách
cảm khái: “Trì Nghiên lại được hạng nhất của khối rồi, tổng điểm 712 đấy,
có để người khác sống nữa hay không đây.”