Trẻ không có biểu hiệu nổi loạn có phải là dấu hiệu
tốt?
Thế nhưng, hiện nay lại có vấn đề lớn nảy sinh xung quanh
“thời kỳ nổi loạn”.
Gần đây, số trẻ vị thành niên không trải qua giai đoạn của “Tuổi
dậy thì – Tuổi nổi loạn” đang ngày càng tăng lên. Có rất nhiều bậc
cha mẹ cho rằng điều này là tốt nhưng tôi lại thấy lo ngại về
vấn đề này.
Một trong những căn cứ khiến tôi cho rằng giai đoạn dậy thì
dần mất đi là sự thay đổi đột ngột ở các em sinh viên. Ví dụ như số
em sinh viên nói rằng “Em không trải qua giai đoạn dậy thì” đang
tăng lên rất nhanh. Phần lớn những sinh viên đó không có hứng
thú với việc tiếp tục theo đuổi, đào sâu những nghi vấn về một
vấn đề bất kỳ nào đó. Họ sống khép kín và gần như không thể
giao tiếp một cách gần gũi và thân mật với người khác. Hay nói
cách khác, đó là do các em sinh viên không thể xây dựng “bản ngã” –
cái tôi của chính mình.
Thực ra cách cha mẹ đối xử với con mình trong độ tuổi này cũng
tồn tại nhiều điểm không hợp lý. Dù con mình đã trở thành sinh
viên nhưng không ít phụ huynh lại thay con quyết định những việc
như đăng ký tín chỉ nào, hay bắt con thi chứng chỉ mà họ cho rằng
phù hợp với chúng. Dường như họ không hề có ý định sẽ để con tự
quyết định làm theo những gì bản thân chúng muốn. Chúng tôi
cũng nhận được yêu cầu từ phía phụ huynh rằng trường đại học nên
lắp đặt hệ thống chuông báo, kiểm tra giờ giấc của sinh viên,
đồng thời phải thông báo cho họ biết nếu con họ vắng mặt ba
buổi liên tiếp. Tóm lại họ luôn can thiệp quá mức đến cuộc sống
của con mình.