“Tại sao anh lại có cảm giác như thể em đang chờ đợi anh trừng phạt em
vậy? Anh hiểu anh đã bắt gặp một cảnh tượng trông có vẻ tồi tệ. Anh đoán
nó hoàn toàn vô hại từ phía em. Về phần Ben anh không dám chắc đến thế.
Nhưng việc anh ta muốn gì đâu có quan trọng, phải không? Chỉ những gì
em muốn mới đáng quan tâm.”
“Ái chà. Ben và em là bạn. Giữa anh ấy và em chưa bao giờ có gì khác
hơn thế.”
“Okay.”
“Okay là sao?”
“Chẳng sao cả. Anh chỉ đơn giản nói okay thôi. Anh không nghi ngờ gì
việc em tin không có gì giữa em và Ben.”
“Cả Ben cũng biết giữa em và anh ấy chẳng có gì hết.”
“Em có chắc vậy không?”
“Tất nhiên là em chắc. Em đã làm việc với anh ấy một năm rưỡi nay rồi,
và anh ấy chưa bao giờ tỏ ra còn có gì giữa em và anh ấy ngoài tình bạn
đơn thuần.”
“Anh ta có biết anh mang bữa trưa tới không?”
À, việc này khiến cô phải nghĩ ngợi. Rõ như ban ngày là anh chàng mắc
dịch kia biết rõ. Giờ thì cô thấy muốn phát điên... hy vọng là với Ben...
“Anh nghĩ anh ấy đã lên kế hoạch chuyện này? Để khi anh xuất hiện
và...”