Chuyện Sarah không ưa kim tiêm đã trở thành huyền thoại, nhưng Mike
từng nghĩ khi cô bé được bảy tuổi, nó sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi đó. Mike
cố kìm không bật cười; cô bé này quả là giọt nước tràn ly.
Lisa ném về phía Mike một cái nhìn hậm hực. “Tôi đang mắng nó một
trận, và chuẩn bị bảo nó xin lỗi bác sĩ, thì ông ta lại bảo là không có gì.”
Chị lắc đầu. “Anh có tin nổi không? Không có gì, thật là quỷ quái! Con bé
lúc ấy chẳng khác gì một con thú hoang.”
Lisa đứng dậy, cầm lấy túi của chị. Chị rõ ràng là bệnh nhân đem đến
cho anh nhiều thách thức nhất, song cũng là một trong những bệnh nhân ưa
thích của anh. Anh tiễn chị ra tận bàn đăng ký, đưa giấy tờ của chị lên bàn
cho Millie. Trước khi trở vào, anh quay sang Lisa. “Chị hãy cẩn thận, và
nếu không thể gặp được chị trước đó, tôi sẽ gặp lại chị sau bốn tuần nữa.”
Lisa đặt xắc tay lên bàn và quay sang Millie. “Cậu ta sẽ nhớ tôi khi tôi
bình phục.”
Millie đáp lại. “Tất cả chúng tôi đều sẽ như thế.”
Mike trải qua phần còn lại của ngày hôm đó với nụ cười tự mãn trên
khuôn mặt. Anh không để cách hành xử của bác sĩ Meyer hay cuộc họp kín
của các thành viên làm mình bận tâm nữa. Nếu lời đề nghị kia êm xuôi, anh
sẽ có thể làm việc như một bác sĩ bình thường. Tất nhiên, giờ giấc làm việc
của một bác sĩ luôn thay đổi, nhưng không có nghĩa chúng nhất thiết phải
điên rồ.
Anh cảm thấy như thể đã sống cuộc đời của một người ngụ cư thường
xuyên tại phòng khám. Nếu cuộc phỏng vấn trở thành lời đề nghị làm việc,
có thể anh sẽ thực sự có thời gian ở bên Annabelle. Một chỗ làm tại EHS
không chỉ giải quyết vấn đề về mặt xã hội của anh, nhiều khả năng nó cũng