“Nước mắt hạnh phúc sao?”
“Không. Sao em có thể hạnh phúc vì những nét mascara nhòe nhoẹt và
một khuôn mặt đỏ nhem nhuốc chứ?” Cô bắt đầu bật cười.
“Chúa ơi, anh yêu em.” Mike không thể kìm được. Anh hôn cô, và cô
đáp lại, rồi sau đó, trời ạ, mọi thứ lại nóng bừng lên.
Bàn tay anh tìm đến ngực cô. Núm vú cô đã cứng nhắc, và khi nó chạm
vào lòng bàn tay anh, anh dám thề hẳn phải có một luồng điện chạy thẳng
xuống phần đàn ông của anh. “Nào, chúng ta lên lầu thôi.” Ngay khi anh có
thể đứng lên được. “Có một bồn tắm to tuyệt vời với tên chúng ta trên đó.”
Một chi tiết hơi quá thừa. Khi hai người hoàn tất được cuộc hành trình từ
dưới chiếc ghế dài lên phòng ngủ, điều cuối cùng họ để tâm tới là sự sạch
sẽ. Một phút trước họ đang cười đùa, một phút sau họ đã lại đang làm tình.
Nhưng bây giờ tất cả khác hẳn - mãnh liệt hơn, thỏa mãn hơn, và kinh
khủng hơn.
Annabelle chưa bao giờ trải qua từng ấy cảm xúc cùng một lúc. Chúng
tràn ngập khắp tâm trí cô như những chiếc ô tô đụng không ngừng va vào
nhau ngoài tầm kiểm soát. Cô cố kìm hãm chúng lại, nhưng việc đó khó
khăn hơn cô ngờ tới. Mike luôn có cách vượt qua mọi vòng phòng ngự của
cô.
Cô nằm bên anh, đầu gối lên ngực anh, lắng nghe trái tim anh đập. Cô
không rõ anh còn thức hay đã ngủ, nhưng chàng bác sĩ tội nghiệp đúng là
cần ngủ liền một tuần lễ. Chút thời gian chợp mắt được trên đường tới đây
hiển nhiên đã có ích ít nhiều, nhưng vài lần ái ân mãnh liệt hẳn đã làm anh
mệt lử. Cô nhẹ nhàng lướt bàn tay xuống theo bên sườn anh và nhích lại
gần hơn, quàng chân lên người anh. Chân cô chạm vào một phần có kích