Mike bật cười. “Ồ không, hứng thú của cháu vẫn tràn trề, nhưng cháu
muốn cô ấy biết đó không phải là thứ duy nhất cháu bận tâm đến.”
“Đợi một chút nào, bác sĩ Mike. Cậu đang định sử dụng thứ trình tự tâm
lý ngược đời chết rấp đó sao? Cậu định làm gì nào? Giả bộ cậu quan tâm
đến những gì cô nàng nói thay vì chỉ đơn giản cùng nhau lên giường, và rồi
khi cô bé nhận ra cậu không muốn làm tình, thì đó sẽ là tất cả những gì cô
ấy muốn hay sao? Liệu trò đó có hữu hiệu với cậu không?”
“Vinny, cháu thực sự quan tâm tới những gì cô ấy nói. Tối qua cháu và
cô ấy đã không trò chuyện được nhiều với nhau...”
“Quá bận rộn quấn lấy nhau, phải vậy không?”
Mike thậm chí chẳng thể đưa ra một câu trả lời để biện hộ, nhưng lương
tâm đang áy náy đã khiến anh có một thoáng chẳng mấy dễ chịu cũng chính
vì lý do đó, và cũng vì anh chưa nhận ra lúc ấy cô gái đang ở vào trạng thái
không chỉ hơi chếnh choáng. Hẳn cô nàng phải say mèm để có thể ngủ với
anh và rồi chẳng nhớ nổi anh là ai. Tốt thôi. Tối nay anh sẽ bù lại cho cô.
Anh sẽ vào vai một quý ông hoàn hảo.
“Cảm ơn bác về mấy chai vang, Vinny. Cho cháu gửi lời chào Mona.”
“Được rồi. Xéo đi. Tôi còn có việc phải làm.”
Mike dừng xe trước tiệm hoa Carmine để mua hoa hồng cho Annabelle.
Không phải là hồng đỏ. Anh không muốn dọa cô gái phát hoảng. Anh chọn
những bông hồng vàng với rìa cánh màu san hô. Anh không dám chắc
những bông hồng vàng có ý nghĩa gì, vậy là anh hỏi nhân viên cửa tiệm,
người tròn mắt nhìn anh cứ như thể anh vừa hỏi anh có thể dùng chung
mấy bông hoa này với khoai tây chiên được không. Anh có thể gọi điện cho
mẹ. Hẳn bà biết câu trả lời, nhưng khi đó bà cũng sẽ biết anh đang mua hoa