CHƯƠNG 4
Annabelle rũ bỏ hình ảnh nụ cười của Mike ra khỏi đầu cô và tự nhủ
Mike không hể là họ hàng của Becca. Cái chết của Chip đã rất nặng nề với
Becca - có lẽ còn nặng nề hơn vì hai người là anh em song sinh. Becca cảm
thấy mất phương hướng, cô độc bên bà mẹ bệnh hoạn và ông bố, vốn càng
trở nên xa cách với mẹ con cô hơn sau cuộc ly hôn. Mike từng nói bố anh
là một bác sĩ, và lại là bác sĩ tim mạch. Cứ như thể đó là một sự trùng hợp
lạ kỳ vậy. Bác sĩ Larsen cũng là bác sĩ tim mạch. Dẫu vậy, liệu có công
bằng với Becca không khi khuấy động hy vọng của cô lên trong khi khả
năng về bất cứ mối quan hệ nào nhỏ nhoi đến thế? Không. Những chuyện
như thế chỉ xảy ra trong các bộ phim nhiều tập hay những bộ phim truyền
hình thực sự tệ hại. Annabelle chưa từng nghe thấy ai tìm ra một người anh
trai bị thất lạc, một ông anh họ, hay thậm chí là một người anh em họ xa
đến ba đời. Thật không may, giọng nói nho nhỏ phiền toái kia trong đầu cô
- giọng nói mà cô tin chắc do xơ John Claire cài cắm vào đó - không chịu
bỏ qua chuyện này.
Chỉ nguyên ý nghĩ tới xơ John Claire cũng làm Annabelle rùng mình gai
lạnh cả người, và không phải theo cách dễ chịu gì. Sau mười ba năm dưới
quyền cai quản của các bà xơ, cô đã học được một thái độ tôn trọng tích
cực - hay tiêu cực cũng được, tùy thuộc bạn nhìn nhận theo góc độ nào -
dành cho họ, cận kề với cảm giác sợ hãi. Thật không may, cho dù cô đã ra
khỏi trường, cô vẫn không tài nào thoát nổi khỏi giọng nói của xơ John
Claire. Vẫn giọng nói ấy tiếp tục khuyên nhủ cô hãy kể cho Becca tất cả.
Annabelle với lấy điện thoại trên mặt bàn cạnh trường kỷ và bấm số.
“Becca, mình đây.”