“À... chào anh.”
“Mike. Mike Flynn.”
“Cái đó thì tôi biết rồi.” Có vẻ như cô đang định diễn trò với anh ta, còn
anh ta thì không hề bị dắt mũi. “Trước đây tôi chưa bao giờ làm chuyện
này...”
“Chuyện này, ý cô là đưa về nhà một anh chàng bảnh trai, rồi làm tình
tới, quay cuồng đầu óc chăng?” Anh ta nháy mắt với cô. “Phải, nếu điều
này có thể giúp cô thấy thoải mái hơn, thì quả tình tôi cũng không có thói
quen đó - nhất là việc người phụ nữ xinh đẹp lại chẳng thể nhớ nổi tên tôi.
Ngoại trừ chi tiết đó ra, tôi không thể hình dung ra một buổi sáng nào
khoan khoái hơn.”
Điều ước muốn biến mất ngay lập tức của Annabelle đã không biến
thành hiện thực, vậy là cô chẳng còn lựa chọn ngoài đối diện với bất cứ
thực tế nào đang bày ra trước mắt.
“Đã bao giờ có ai cho cô hay trông cô tuyệt đẹp khi bối rối không? À
phải, trông cô lúc nào cũng tuyệt đẹp.”
Cô nhấp nhổm chân này qua chân kia. “Vậy là chúng ta thực sự đã làm
chuyện, ừm, anh biết đấy?”
“Ồ, có chứ. Vài lần là đằng khác.”
Có thể đầu óc lúc này đang bỡn cợt cô. Có thể anh ta chẳng hề có ngoại
hình hay giọng nói giống như Chip. Có thể cô đã bị suy nhược thần kinh.
Có Chúa chứng giám, với tất cả những thứ cô vừa trải qua gần đây, rời xa
một chút khỏi thực tế cũng chẳng phải chuyện gì quá xa vời.