Sao cô lại mở miệng ra hớ hênh thế chứ? Ôi, chết tiệt. Làm sao cô có thể
thoát ra khỏi bước sai lầm này? Liệu cô có nên nói với anh ta cô vẫn
thường được nhắc tới như một nữ hoàng băng giá, hay, như cách gọi ưa
thích của cô, một cô nàng bỡn cợt đàn ông? Liệu cô có nên cho anh ta biết
từ “cứng đờ” đã bị nhắc tới không chỉ một lần những lúc cô và Johnny cãi
cọ? Thậm chí Chip cũng từng lẩm bẩm thầm nhắc tới những từ đó.
Cô cảm thấy thật ê chề vì lúc trước cô từng nghĩ mình đã diễn rất đạt để
giả bộ. Cô sẽ không bao giờ từ chối anh nếu anh muốn làm tình - chỉ là cô
không bao giờ khởi đầu chuyện này. Tình dục chưa bao giờ tuyệt diệu giữa
hai người, và tất cả là lỗi của cô. Cô không thể làm được gì với việc cô
không dễ có cảm hứng. Con người cô là như thế, hay ít nhất đó là điều cô
vẫn nghĩ cho tới khi tỉnh dậy bên cạnh Mike. Cứ như thể ở bên cạnh chàng
bác sĩ đã làm bật lên một cái công tắc bí mật nào đó, và đột nhiên cô bỗng
dành 90 phần trăm thời gian của mình nghĩ về việc làm tình với Mike.
Mười phần trăm còn lại được dành cho việc cân nhắc lấy BOB ra dùng thử
vì cô đã ở vào tình thế quá khẩn thiết.
Mike hít một hơi thật sâu rồi thổi ra. Annabelle nhăn mặt. Anh ta đang
cụt hứng, và cô chẳng thể trách anh ta được. Cô tin chắc lời nhận xét ngớ
ngẩn đó đã làm hưng phấn của anh ta nguội ngắt. Tại sao cô lại không có
cái bao cao su nào ở ngay gần quanh chỗ anh ta chứ? “Tôi xin lỗi. Đừng
bực...”
Mike mỉm cười, một nụ cười diễn kịch, nhưng dẫu sao cũng là một nụ
cười. Anh ta có một nụ cười tinh quái thật đáng kinh ngạc.
“Belle, anh không bực, em yêu, nhưng anh nghĩ chúng ta cần nói về
chuyện này...”