“Tại sao em lại muốn cưới một người đàn ông trong khi không hề muốn
làm tình với anh ta?”
“Bất chấp có thể tán dương anh quá mức, hay tỏ ra ngớ ngẩn, giả dối hay
nịnh bợ, sự thực là em không biết. Em chưa từng biết chuyện đó lại có thể
giống thế này. Với em, thật không tự nhiên khi em muốn có anh như em
đang cảm thấy.”
Cô phải mù mới có thể không nhận ra vẻ hoài nghi thoáng hiện trên
khuôn mặt anh. Cô muốn véo anh ta một cái. Vậy là cô làm thế.
Mike xoa xoa cánh tay. “Này, anh đâu có nói gì.”
“Anh chẳng cần phải nói. Thử nhìn xem, không ai cảm thấy sốc bằng
chính em trước phản ứng của em dành cho anh. Suốt thời gian vừa rồi, em
nghĩ có điều gì đó không ổn với mình; Thậm chí cả với bạn trai đầu tiên
của mình, em cũng chưa bao giờ thích chuyện đó. Ý em là em làm nó khi
cần phải làm, nhưng không hề cảm thấy hào hứng. Em từng nghĩ tất cả
những màn yêu đương trong các tiểu thuyết lãng mạn chỉ là hư cấu. Ai mà
biết được?”
Annabelle, cứng đờ ư? Đó là một cách mô tả Mike không bao giờ dùng
đến. Nóng bỏng, xinh đẹp, một bạn tình chủ động, khêu gợi chết người.
Phải, giống như ngay lúc này đây. Anh cảm thấy sức nóng của cô, ngửi
thấy sự phấn khích của cô, và cách cô nhìn anh đầy khát khao thèm muốn -
đôi mắt mở to, đôi môi ướt căng mọng, khuôn mặt ửng hồng - là đủ để
khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp nặng nề. Cứng đờ ư? Với anh thì
không bao giờ.
Chắc chắn cô rất thích thú khi họ làm tình với nhau lần đầu tiên - đúng ra
là ba lần đầu tiên. Lúc đó cô đã chếnh choáng say... okay, có thể đã say
mềm, nhưng điều đó cũng chẳng làm giảm đi phản ứng đáng kinh ngạc của