“Thôi ạ, em thấy sáng nay cháu hơi sụt sịt mũi một chút. Cặp vợ
chồng kia có tới xem nhà trẻ chưa ạ?”
Eloise khịt mũi, “Có tới. Nhưng không đem theo bé gái, mà họ cũng
khó tính lắm, chỗ nào cũng soi một chút”.
“Họ đi rồi à?” Máu Meg vẫn đập dồn trong huyết quản, cô nhắm mắt
để không bị cơn choáng váng đốn ngã.
“Họ mới đi được một lúc. Chị thấy cũng tốt, chị không ưa họ lắm”.
Meg áp một tay lên bụng rồi nhắm nghiền mắt, “Tên họ là gì nhỉ, chị
Eloise?”
“Taylor, Russ và Jeanine”.
Bụng Meg sôi lên, cô phải nghiến chặt răng để kìm lại cảm giác buồn
nôn đang trào lên trong người, còn ngực phập phồng. Meg run rẩy đặt tay
lên ngực, “Eloise, chị xem Travis giùm em được không? Ngó cháu cho em
một chút thôi ạ”.
“Được rồi, nhung sáng nay chị thấy nó không có vẻ gì ốm cả”.
Meg nghe thấy tiếng trẻ con kêu nhặng lên, cả giọng của những đứa
trẻ khác nữa trong khi Eloise băng qua phòng chơi để sang phòng ngủ ở sau
nhà. Căn phòng ngủ này có cửa bên dẫn ra đường đánh xe rải sỏi uốn cong
qua mặt tiền ngôi nhà.
Eloise thì thào, “Nó đang nằm trong góc, đắp cái chăn nó thích nhất
này”.