“Buzz, tôi thấy thế này không ổn. Cứ xem thằng điên kia tấn công
Meg và Travis như thế nào. Giờ chuyện này thành tư thù rồi. Cậu giết
Katrina, Farouk sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu”.
“Đây là vấn đề của tôi”. Buzz vỗ lên vai Ian, “Tôi sẽ về D.C., rồi tuần
tới đi New York”.
Ian chỉ về phía chiếc vali, “Cậu có nghĩ chỉ có bấy nhiêu đây không?”
“Còn lâu. Mike đã thừa nhận trước khi tự kết liễu rồi, chúng còn nhiều
nữa mà”. Buzz sập nắp vali lại, “Như cậu vừa nói với tay cảnh sát trưởng
ấy, chuyện này chằng bao giờ kết thúc được”.
Vài giờ sau, Ian cùng Meg bước vào nhà. Cô vội chạy tới chỗ Travis
và bế phốc nó lên tay, sau đó bảo Felicia về nhà, kèm theo vô số lời cảm
ơn, nhung hầu như chẳng giải thích gì mấy.
Ian không muốn rời Travis, và cứ đòi tắm cho con. Meg kiểm tra hộp
thư thoại trong tiếng nước bắn tung tóe. Matt đã tỉnh lại và thoát khỏi cơn
nguy hiểm.
Meg cúp máy, rồi cắn môi. Liệu khi những kẻ như Farouk còn hoành
hành, bọn họ có được sống yên ổn không?
“Này, xem chú bé sạch sẽ chưa”. Ian đi vào phòng khách, bế Travis
trên tay. Thằng bé được quấn trong lớp khăn tắm, chỉ thòi mỗi cái đầu ướt
nhoẹt ra ngoài.
“Sao thế em?” Ian chạm vào cằm của Meg.
Cô mỉm cười, “Matt khá hơn rồi”.