- Mau mau nhanh tay, sáng ngày mai chúng ta phải hoàn thành rồi.
Tần công công sau khi cảm thấy mọi việc đã ổn liền nhanh chóng quay
trở về bẩm báo cho hoàng thượng. Vì vội vã và mưa lớn, lại là lúc nửa đêm
nữa (cái này là thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa) nên Tần
công công và ai đó đâm sầm vào nhau.
- Ai da, ai dám to gan đâm vào ta, hai cái mông của ta muốn téc làm đôi
rồi nè.
Tần công công nhăn nhó xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, tay cầm
phất trần chỉ thẳng vào người đối diện miệng không ngừng chửi rủa. Cho
đến khi nhận ra người nào đó trước mặt quen quen Tần công công mới vội
vàng cầm chiếc dù đã bị văng ra xa khi va chạm che cho nàng.
- Hoàng hậu nương nương thứ tội, là do nô tài không chú ý đã đụng phải
người. Sao người lại một mình đi trong mưa thế này, nếu người bị cảm
hoàng thượng chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Thấy nàng không hề có phản ứng Tần công công nghĩ rằng nàng còn
đang giận hoàng thượng. Vậy nên Tần công công quyết định nói cho nàng
nghe hết tất cả những gì hoàng thượng đang làm với hy vọng cứu vãn được
tình hình. Hoàng thượng tính tình ra sao chẳng lẽ lão không hiểu rõ, người
cao cao tại thượng như vậy dễ dàng gì nói ra tâm tình của mình, chỉ e lúc đó
mọi chuyện đã phức tạp hơn nhiều.
- Hoàng hậu, thứ lỗi cho nô tài lắm lời, nô tài nghĩ người nên tha lỗi cho
hoàng thượng đi. Vì để xin lỗi người hoàng thượng đã phải đến hỏi hoàng
thái hậu làm thế nào để một nữ nhân hết giận. Không những vậy hoàng
thượng biết được nương nương rất thích trúc nhưng trong Trúc Mai điện
không đủ chỗ trồng nên người đã đích thân chuẩn bị cho nương nương một
rừng trúc ở trong ngự hoa viên nữa.