Dòng người chạy toán loạn. Giữa dòng người hối hả xuất hiện một hài
nhi bị ngã ngay giữa đường, xe ngựa càng lúc càng tới gần còn đứa bé thì
luôn miệng khóc lớn gọi mẹ. Nàng vận khinh công, nhẹ xoay người bế đứa
bé lên, vừa kịp lúc xe ngựa chạy qua.
- Chó má nhà ai mà chạy rông giữa đường. Vương gia cái con khỉ, sâu
mọt thì có. Chỉ cho một phát súng đoàng một cái là tiêu đời vương gia nhà
ngươi!
Hắn trong lúc vi hành đến đây thì chứng kiến mọi chuyện, và đương
nhiên không thể không nghe luôn câu chửi của nàng. Trong lòng hắn nảy
sinh một cỗ tức giận vì nàng dám như vậy mà chửi mệnh quan triều đình
giữa thanh thiên bạch nhật.
- Này cô nương, cô không sợ câu nói của mình vi phạm vương pháp
sao?
- Ta khinh! Vương pháp là cái quái gì. Có vương pháp mà để chuyện
vừa rồi xảy ra à. Ta chẳng nói gì sai cả, việc gì ta phải sợ. Ngươi ăn mặc có
vẻ sang trọng đấy, chắc cũng không phải dạng tốt đẹp gì – nàng nhìn hắn tỏ
vẻ khinh thường nói.
Nàng cư nhiên không để ý sắc mặt ai đó càng ngày càng tối sầm lại. Hắn
phải nhịn, phải nhịn.
- Cô nương nói vậy không đúng rồi. Nếu có chuyện bất bình thì cô
nương cứ cáo trạng lên quan phủ.
- Quan phủ lớn hơn vương gia sao?
- Vậy thì hoàng thượng sẽ lớn hơn vương gia. Nếu cô nương cáo trạng
lên hoàng thượng ta tin người sẽ xử theo vương pháp.