- Tần công công, ông nên về nghỉ ngơi cho tốt. Nếu có gì không phục
ông cứ nói thẳng với hoàng hậu.
Oành!!!
"Hoàng thượng sao người có thể nói như vậy, nếu lão nô đến tìm hoàng
hậu thì ngay cả mạng già này cũng không còn. Người như vậy là bênh vực
thê tử. Không phục, không phục!!!"
Tần công công đành vác cái mặt ỉu xìu rời khỏi Thanh Liên điện, trong
lòng không khỏi thầm than.
"Thôi đành buông tay chấp nhận số phận, ai bảo mệnh ta sinh ra là để
hầu hạ hoàng thượng cơ chứ. Coi như lần này ta xui xẻo đụng trúng hoàng
hậu".
Trúc Mai điện.
Một mảnh náo loạn chưa từng thấy. Nàng nằm gác chân trên giường suy
nghĩ kế phòng thủ.
"Cái tên chết tiệt này, ngươi nghĩ lão nương dễ dàng chịu thua như vậy
sao. Hư!".
Nhưng nghĩ nát óc nàng vẫn chưa tìm ra được kế nào.
Dụng độc? không được! Cơ thể hắn mới hồi phục nếu trúng độc e rằng
không hay.
Đánh lại hắn? Không được! Nội lực của nàng chưa hồi phục, không thể
đánh thắng hắn được.
Trốn đi lại càng không, hắn sẽ nổi thú tính mà toàn tâm tiêu diệt Trúc
Mai điện của nàng mất.....