lạnh. Nàng chẳng quan tâm tới lời Tiểu Hồng nói, vẫn cứ dựa người vào bậc
thềm chờ đợi. Nàng tự nhủ lòng "chắc chắn hắn sẽ đến, chắc chắn sẽ không
có chuyện gì".
Tiểu Yến từ bên ngoài chạy vào với dáng bộ khẩn trương.
- Đại tỉ, Ngọc quý phi mời người đến Phụng Hoàn cung thưởng thức hoa
quỳnh nở. Nghe nói hoàng thượng cũng đang ở đó.
Nếu bình thường chỉ đến ngắm hoa quỳnh thì chắc chắn nàng sẽ không
đi, nàng không rảnh rỗi đến mức làm mấy cái việc nhàm chán như thế,
nhưng mà hắn đang ở đó. Hắn hôm nay đến trễ là vì đang ở cùng ả Ngọc
quý phi ngắm hoa quỳnh nở sao?
- Ả ta dám bày trò gì nữa. Tiểu Yến, em mau cùng ta đến Phụng Hoàn
cung.
Nàng tâm tình không tốt, lại dám bày trò vào lúc này quả thật to gan,
hôm nay nàng phải xem ả ta còn có bộ dạng gì chưa lộ ra. Lại còn tên
hoàng đế đó nữa, nếu hắn dám làm chuyện có lỗi với nàng thì nàng tuyệt
đối không tha thứ cho hắn.
Phụng Hoàn cung.
- Hoàng thượng, đã rất lâu rồi người chưa đến thăm thần thiếp, người ta
thực sự rất nhớ chàng nha.
Ngọc quý phi mặc trên người bộ đồ màu đỏ chói được làm bằng vải
voan mỏng ôm sát phía trên lộ ra đường cong tuyệt mỹ. Cổ áo khoét rộng
càng khiến cảnh xuân thoắt ẩn thoắt hiện đến mê người. Xem ra hôm nay
Ngọc Quý phi nhất định muốn quăng mồi bắt cá lớn đây. Ả ta uốn éo thân
mình như con rắn vươn hai tay vòng qua thắt lưng ôm chặt hắn. Hắn vẫn im
lặng để nàng ta diễn trò. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến bộ y phục mỏng
manh dễ vỡ của ả tung bay phất phơ. Bây giờ đang là giữa mùa thu tiết trời