Hắn mặt lạnh như băng miệng phun từng chữ. Tiểu Yến tức giận chủy
thủ chỉ thẳng vào mặt hắn quát lớn.
- Ngươi có tư cách biết đại tỉ ở đâu sao. Đại tỉ đã ngồi ở ngoài trời chờ
ngươi suốt hai canh giờ thế mà ngươi lại đến ôm ấp ả hồ li tinh họ Ngọc đó.
Đại tỉ đã rời đi từ lâu rồi, cả đời này ngươi đừng mong gặp lại tỉ.
Nàng đã nhìn thấy ư? Tại sao nàng không nghe hắn giải thích đã vội
vàng bỏ đi như vậy?
Tiểu Yến vẫn không ngừng tiến lên tấn công hắn. Cô đang dồn hết sự
tức giận căm phẫn vào mũi chủy thủ, hắn chỉ phòng thủ chứ không tấn
công, dù sao Tiểu Yến cũng là người hầu của nàng.
Hắn tránh mũi dao rồi xoay người điểm huyệt của Tiểu Yến.
- Dương nhi hiểu lầm ta. Ngươi cho ta biết nàng đã đi đâu?
Tiểu Yến vẫn trừng đôi mắt nhìn hắn không nói gì. Trúc Mai điện một
mảnh im lặng.
Trương Phi đang thống lĩnh ngự lâm quân lục soát tất cả mọi nơi trong
cung thì đằng xa có giọng một tên lính truyền đến.
- Thưa tướng quân, phát hiện một nữ nhân đang mang trọng thương. Cô
ta hiện ở gần Trúc Mai điện.
Trương Phi theo tên lính đến chỗ của nữ nhân đó. Hắn đến gần nhận
diện phát hiện bóng dáng quen thuộc ấy.
- Tiểu Thanh cô nương, tại sao cô lại bị như vậy?
Tiểu Thanh nhìn thấy Trương Phi trong miệng phát ra giọng nói nhỏ.
- Hoàng hậu.....hoàng hậu nguy hiểm......