đám ma đói mặc đồ trắng tóc xõa che hết khuôn mặt hay là một công đường
xử án để kể hết tội lỗi của nàng trên thế gian?
Nàng mở dần đôi mắt để xem mình có đoán đúng phần nào không?
Cảnh vật xung quanh tối om dần dần sáng lên rồi hiện ra trước mắt. "Oa
đoán trật tủ rồi, đây chỉ là một cái động thôi. Chẳng lẽ âm phủ cũng đẹp
như vậy sao?".
Nàng dùng sức chống người dậy. Thật là thoải mái a, không còn những
cơn đau đớn như trước nữa, ngoại trừ những vết thương nhỏ ngoài da thì tất
cả đều bình thường.
Nàng đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bên trong vọng ra tiếng người.
- Ngươi đã tỉnh, mau vào đây. Nàng theo hướng có thanh âm đi tới. Bên
trong động được thắp sáng bởi một loài cây rất kỳ lạ, nhìn bề ngoài có vẻ
bình thường nhưng toàn thân cây đều tỏa sáng giống như bột lân tinh vậy.
Ở giữa động là một lão nhân đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt có một vết
thẹo kéo dài hết nửa khuôn mặt. Con mắt bên trái được che bởi một miếng
vải màu đen nhìn hết sức dị thường. Nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh cất tiếng
hỏi.
- Lão bá là ai sao người lại ở đây? Nơi này có phải âm phủ không? Cho
hỏi đường nào tới gặp diêm vương vậy?
Người này trước vẻ mặt bình tĩnh của nàng liền im lặng suy nghĩ một
hồi sau đó cười lớn.
- Ha ha. Quả là đặc biệt. Người thường nếu nhìn thấy khuôn mặt ta
không ai là không hoảng sợ, ngươi không những không như vậy ngược lại
còn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Ngươi là ai, tại sao lại phá được trận của ta để
đến đây. Trên người ngươi trúng bốn loại kịch độc: Huyết Đà Man, độc của
ong tinh, xà tinh, mị dược thất truyền của Vạn Trùng Hoa quốc. Người