Tiểu Yến nghe thấy giọng Triệu Tấn quát lớn liền đổi hướng tấn công về
phía hắn.
- Ngươi im ngay, nếu không bổn cô nương sẽ lấy cái mạng chó nhà
ngươi.
Trước Trúc Mai điện một mảnh hỗn độn. Hai nữ nhân liên hồi xuất thủ
còn hai nam nhân chỉ tránh né không hề ra đòn phản công mà không hề chú
ý đến ai đó đang đằm đằm sát khí.
- Các ngươi dừng tay lại cho trẫm!
Chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ làm Trương Phi và Triệu Tấn giật mình,
nhanh chóng quỳ trước mặt hắn.
- Vi thần có tội, mong hoàng thượng khai ân.
Hắn không thèm liếc họ một cái, đôi mắt lãnh khốc nhìn thẳng về phía
Tiểu Thanh và Tiểu Yến.
- Định đi đâu?
Tiểu Thanh tức giận nói lớn.
- Ta đi đâu ngươi cũng muốn quản sao. Đại tỉ vì ngươi mà chết bọn ta
muốn đi báo thù ngươi cũng ngăn cấm. Hôm nay ta nhất định đi tìm người
đền mạng cho đại tỉ.
Tiểu Yến cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi, tay chỉ thẳng vào mặt hắn.
- Hôm nay ta nhất định rời đi, người đừng hòng ngăn cản.
Trương Phi và Triệu Tấn tâm không ngừng lo lắng cho hai nữ nhân bên
cạnh. Hai người họ biết rõ biết khi hoàng thượng nổi giận sẽ đáng sợ như
thế nào.