- Tiểu Thanh cô nương, sao cô lại đến đây? Cô không bị sao chứ. Lãnh
Tuyết cùng là bằng hữu không nên động thủ.
- Ai là bằng hữu của ngươi, ta và Tiểu Yến muốn gặp hoàng thượng.
- Hai cô nương muốn gặp hoàng thượng làm gì? Bình tĩnh, chớ có làm
hoàng thượng tức giận, lần trước là do may mắn mới được tha, lần này e
rằng mọi chuyện khó hơn rất nhiều.
Trương Phi chưa kịp nói xong Tiểu Yến và Tiểu Thanh đã bước đến
trước cửa phòng mà Trương Phi vừa bước ra.
- Hoàng thượng thứ tội, chúng ta muốn đi tìm Tà Thần báo thù cho đại
tỉ, mong người ân chuẩn.
Họ tìm đến đây để báo thù cho nàng ư? Nàng đã quên mọi người đều
tưởng nàng đã chết, vì nhất thời lên Tuyết Sơn nên nàng đã quên truyền tin
về cho lão đại.
Giọng hắn trong phòng truyền ra tràn đầy ý lạnh.
- Hai ngươi không nên hỏi ta, hãy hỏi ý kiến người trong phòng đối
diện.
Tiểu Yến và Tiểu Thanh không hiểu ý tứ của hắn nhưng vẫn đến đá tung
cửa phòng đối diện.
- Hoàng thượng nói ngươi.............
- Đại tỉ, người vẫn chưa chết, người còn sống.
Hai người họ chạy đến ôm trầm lấy nàng, nước mắt như mưa. Thật
không ngờ người đứng trước mặt họ đúng là đại tỉ, đây không phải là mơ.