Triệu Tấn loay hoay nhận lại miếng ngọc bội hắn đã tìm kiếm mấy ngày,
thật không ngờ nó ở trong tay Tiểu Yến thật. Hắn gãi đầu gãi tai khó khăn
lắm mới nặn được vài từ.
- Tiểu Yến, cô nương không muốn giữ miếng ngọc bội này sao?
Tiểu Yến nhìn Triệu Tấn ánh mắt không hề có thiện chí a.
- Không. Ngươi mau cút đi. Ta nói cho ngươi biết, ta chắc chắn không
gả cho ngươi, người ta chọn là tên Đinh Quý kia. Mặc dù ta không biết hắn
là ai nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn ngươi.
Triệu Tấn khi nghe thấy Tiểu Yến nói như vậy liền tỏ vẻ thất vọng, ánh
mắt chùng xuống quay lưng bước đi.
Nàng ngồi đằng xa không khỏi tức giận, đập mạnh tay vào thân cây.
- Hắn như vậy mà đã đầu hàng rồi sao. Xem ra đã đến lúc ta ra tay rồi.
Nàng đặt vào tay hắn một viên sỏi rồi phi thân bay xuống dưới. Hắn liền
hiểu nàng muốn làm gì miệng nở một đường cong "Nương tử của ta, nàng
thật là thú vị".
Một thân ảnh màu đen hướng kiếm về phía Tiểu Yến, thấy vậy Tiểu Yến
liền đưa chủy thủy lên đánh một đường về phía trước. Tiếng kim loại va vào
nhau khiến Triệu Tấn quay lưng lại.
- Tiểu Yến cô nương, cô không sao chứ?
Triệu Tấn nhanh chóng rút kiếm giao thủ với người mặc áo đen, võ công
của người này quả thật cao cường, cả hắn và Tiểu Yến liên thủ cũng không
thắng được.
Nàng vung kiếm làm chệch hướng đi của chủy thủ rồi nhanh chóng quay
lưng lại đỡ mũi kiếm của Triệu Tấn, sau đó tập trung ra đòn về phía Tiểu