Quả nhiên sắc mặt hai bọn họ tái nhợt đi, ngay cả Kim Phụng cũng
thành sắc mặt trắng xanh. "Theo như Tiểu Thanh và Tiểu Yến tỉ tỉ nói thì
chủ nhân đã cùng hoàng thượng làm nhiều lần rồi, không lẽ lại không biết
những dấu vết đó là gì, lại mạc nhiên nói là bị đánh. Chủ nhân ơi người
không biết thật hay giả ngu đây?"
- Đại tỉ à, người ta cho bọn em đi.
Lúc này hai bọn họ mới giương cờ đầu hàng, thú thật họ không phải là
đối thủ của nàng.
Ngay từ lúc bắt đầu nàng đã phát hiện trên mái nhà có vài tên nam nhân
thối đang nghe lén, vì vậy chưa muốn mọi chuyện kết thúc dễ dàng như
vậy, lại cố tình giả ngu thêm chút nữa.
- Hai em nói gì thế, ta là đòi lại công bằng cho hai em mà.
Biết đại tỉ đang cố tình làm khó nhưng ngoài cách hạ mình nài nỉ bọn họ
chẳng biết làm gì khác.
- Đại tỉ à, bọn em sai rồi, không nên có mắt mà không có núi Thái Sơn,
không nên chọc giận người, không nên lấy trứng chọi đá, không nên chọc
gậy bánh xe, không nên múa dìu qua mắt thợ, không nên xem thường đối
thủ, không nên nghĩ mình hơn người, không nên..............
- Thôi! Một đống "không nên" của hai em làm ta đau cả đầu. Nhưng ta
thật sự không biết vì sao hai em bị đánh thành ra như vậy mà còn cố tình
bao che cho hai tên khốn đó. Kim Phụng, lúc trước ngươi và Kim Long dù
gì cũng là phu thê, ngươi nói xem vì sao Trương Phi và Triệu Tấn lại dám
đánh Tiểu Thanh và Tiểu Yến đến mức này.
Bị điểm danh Kim Phụng giật bắn người. "Chủ nhân quá cao tay khiến
người khác không đỡ nổi. Nhưng bản thân chưa có lần nào đắc tội với
người sao người lại nhẫn tâm kéo ta vào cuộc?".