nở một nụ cười mê hoặc. Nữ nhân khuôn mặt thanh tú vùi sâu đầu vào ngực
nam nhân, mà nam nhân này không ai khác chính là Tà Thần.
Hắn chứng kiến hết thảy trong lòng dương lên một cỗ tức giận, dù biết
đó chắc chắn là cái bẫy của kẻ thù nhưng hắn cũng không thể không để tâm.
Hai tay nắm chặt thành quyền, hắn hận ngay lúc này không thể giết chết tên
tà Thần đáng ghét kia.
Nàng nhìn hắn, nhận ra một tia ghen tức qua ánh mắt kia, nàng nhẹ
nhàng cầm lấy bàn tay đang xiết chặt của hắn. Chút hơi ấm từ tay nàng
truyền đến mới khiến hắn hơi thả lỏng đôi chút.
Hình ảnh nàng và tên Tà Thần biến mất, tiếp sau đó lại hiện lên hình ảnh
khác. Hắn đang đi dạo trong ngự hoa viên, đi bên cạnh còn có Tần công
công và Trương Phi. Từ xa có một nữ nhân một thân y phục sang trọng tiến
đến, trên tay nữ nhân này còn đang ôm một đứa bé khoảng chừng hai tháng
tuổi.
Sự xuất hiện của nữ nhân này khiến sắc mặt của hắn âm trầm chuyển
thành dịu dàng và ôn nhu. Hắn đưa tay ôm lấy đứa bé trên tay rồi lại ôm nữ
nhân vào lòng, cả nhà ba người bên nhau hạnh phúc.
Tâm nàng chợt quặn thắt, nếu như ông trời cho nàng cơ hội, nếu như số
phận không quá nhiệt ngã thì có lẽ hắn và nàng sẽ là một gia đình hạnh
phúc như thế. Giọt nước mắt rơi xuống trong vô thức, rất nhanh nàng đưa
tay gạt đi.
Tất cả thay đổi của nàng hắn đều nhìn thấy, ngay cả giọt nước mắt trong
suốt ấy. Hơn ai hết bọn họ phải trấn tĩnh, nhất định không để những điều
vừa hiện lên ảnh hưởng. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bờ môi căng mọng
hơi run rẩy, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để hòa tan những bất an trong
lòng. Ánh mắt nàng lại trở nên lãnh đạm như trước, nguyên thủy không pha
tạp chút ý niệm nào khác.