Hắn làm theo lời nàng, phi cây tiêu về phía vòng vây kiếm. Cây tiêu lao
vun vút xoay như chóng chóng, rất nhanh đập vào một thanh kiếm. Tiếng
răng rắc vang lên khiến mọi người một phen căng thẳng, có khi nào là cây
tiêu vừa rồi bị bạo kiếm chém nát thành vài mảnh không.
Sau vài tích tắc, cây tiêu vẫn xoay vòng vòng rồi trở về trên tay hắn mà
không hề bị sứt mẻ, ngược lại thanh kiếm lúc nãy thì bị gãy thành ba mảnh
rồi rơi xuống đất.
Hắn lại tiếp tục phi cây tiêu về phía khác để phá vỡ liên kết của vòng
vây kiếm, liên tiếp những nơi đó tạo thành lỗ hổng do trường kiếm bị đánh
gãy. Căn bản bây giờ vòng vây đã không thể nào tạo ra sức uy hiếp lớn đối
với bọn họ nữa.
Mọi người nhanh chóng theo những lỗ hổng thoát ra ngoài.
- Nương tử, nàng không bị thương chứ?
Nàng quay về hướng hắn, mỉm cười một cái báo rằng mình vẫn bình an
vô sự, như vậy cũng khiến hắn bớt lo hơn.
Trận này quả thật quá nguy hiểm, kẻ tạo ra vòng vây kiếm này ắt hẳn rất
tường tận nhân tâm. Bình thường khi tất cả chìm trong bóng tối người ta sẽ
sản sinh ra sự cảnh giác lớn, nghĩ rằng mình không nhìn thấy điều gì sẽ rất
dễ gặp nguy hiểm vì vậy bằng mọi cách sẽ tạo ra ánh sáng để được an tâm
hơn, nhưng không ngờ rằng hành động này sẽ đưa họ đến chỗ chết lúc nào
không hay.
Sự việc vừa xảy ra chứng tỏ rằng họ đang ở trong địa phận của "Kim".
Ả Ngọc quý phi này xem ra cũng có chút cơ trí, nếu không đã không thể
bày được vòng vây kiếm nguy hiểm như vậy.
Hai cửa ải trước sau khi phá xong trận Mộc hộ pháp và Thủy hộ pháp
đều lộ diện nhanh chóng, nhưng cửa ải này lại chưa thấy Kim hộ pháp ra