Kim hộ pháp cũng xen vào phụ họa theo.
- Ai da, Thổ hộ pháp, dù gì người ta cũng là hoàng hậu, dù có là kỹ nữ
lầu xanh tỷ cũng không nên nói vậy.
Quả nhiên là muốn hùa với nhau hạ nhục nàng, nhưng nàng là ai cơ chứ,
sao lại có thể dễ dàng để mấy kẻ này ức hiếp.
Nàng toan xông lên cùng địch giao chiến thì bất ngờ bị hắn kéo tay lại.
Lúc này nàng mới nhận ra con ngươi hắn đã sớm lãnh đạm lạnh lùng, trên
người hàn khí không ngừng tỏa ra.
Hắn bước lên đứng ngang hàng với nàng, tay khẽ động kéo thân hình bé
nhỏ nép vào ngực mình. Thanh âm phát ra không hề có độ ấm.
- Dù nàng là người thế nào các ngươi cũng không có tư cách bình phẩm.
Các ngươi nhục mạ nàng có nghĩa là nhục mạ ta.
Những lời nói của hắn cơ hồ giống như mũi tên bén nhọn bắn trúng vào
tim Lãnh Tuyết. Ả không thể che dấu nổi vẻ tức giận, trường kiếm trong tay
vung lên cao.
- Thiên Kỳ ca ca, rốt cuộc vì sao huynh lại luôn bảo vệ con tiện nhân
này, muội mới là người từ nhỏ lớn lên cùng huynh. Vậy vì sao ngay từ khi ả
xuất hiện huynh đã dành hết sự chú ý cho ả, muội thua ả ở điểm nào? Muội
nói cho huynh biết, hôm nay không phải muội chết thì ả ta chết.
Hắn im lặng một chút, sau đó tiếp tục lên tiếng.
- Lãnh Tuyết, nể tình muội đã theo sư phụ nhiều năm, nếu hôm nay
muội buông tay đầu hàng ta sẽ tha cho muội một mạng.
- Đúng rồi đó Tuyết nhi, dù sư phụ biết con đã gây nhiều tội lỗi nhưng
hôm nay con biết hối cải ta và nhị sư huynh nhất định sẽ không làm khó