- Thiên Kỳ ca ca, sư phụ, nếu con chết thì mọi người không thể thoát ra
khỏi trận pháp này được, hai người nhất định phải cứu con. Con đã hối hận
rồi, sau này con sẽ không đi theo tà đạo nữa, chỉ cần giải độc cho con thì
chuyện gì con cũng đồng ý.
Nàng nhận thấy được nét bối rối trên mặt Hỏa vương, cũng nhìn ra nét
cầu tình trên mặt người, nhưng nàng chỉ có thể nói một từ "Xin lỗi!".
Nàng bước đến bên cạnh xác Kim hộ pháp, rút chủy thủy từ trên người ả
ra, sau đó bước đến bên cạnh Lãnh Tuyết. Tuy toàn thân không thể cử động
nhưng ả vẫn trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, ánh mắt ấy chứa đựng nỗi sợ hãi
nhưng vẫn không thể dấu đi vài tia căm hận.
Nàng lãnh khốc, nàng vô tình, không hề có một tia do dự đưa chủy thủ
trên tay lên cao rồi đâm mạnh xuống tử huyệt của Lãnh Tuyết.
Nàng hành động quá nhanh, nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp
phản ứng được gì với mọi chuyện diễn ra trước mắt ngoại trừ dương mắt
dõi theo.
Không gian lúc này trôi qua thật chậm, nặng tựa ngàn cân, đè nén sâu
lồng ngực khiến người ta không thở nổi. Nàng rút chủy thủ đang cắm trên
ngực Lãnh Tuyết ra, nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch vết máu còn chưa kịp
khô.
Từ đầu đến cuối nàng chỉ đồng nhất một dạng biểu tình, lãnh huyết và
lạnh lùng. Nàng không muốn cho ai nhìn thấu tâm tư, cách duy nhất là phải
ngụy trang cho mình đôi mắt không biết nói. Nàng không lên tiếng giải
thích, cũng chẳng quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì. Nếu bọn họ muốn nàng
đền mạng cho ả ta thì cũng được thôi, nhưng giờ không phải lúc.
Nàng không mong hắn sẽ hiểu, có thể hắn sẽ hận nàng. Lãnh Tuyết dù gì
cũng là sư muội của hắn, lại chết dưới tay nàng, hắn có căm hận cũng là lẽ