Nàng không mảy may chú ý đến những lời nói đó, con ngươi lại trở về
lãnh đạm nguyên thủy.
Thân ảnh màu xanh lướt nhanh như chớp đến phía trước đối phương,
mũi chủy thủ bén nhọn vẫn dương cao hướng đến. Khi cảm nhận được độ
nóng không ngừng dâng cao chủy thủ trong tay nàng đột ngột đổi hướng,
thay vào đó là một loại bột trắng được nàng dấu dưới tay áo phóng ra.
Hỏa hộ pháp không nghĩ nàng lại hạ độc, bản thân trở tay không kịp nên
hít phải một lượng bột không nhỏ.
- Tiện nhân, người vừa tung ra thứ gì?
Nàng mỉm cười đắc ý.
- Không có gì, chỉ là chút dược do ta chế ra thôi. Sao nào, ngươi thấy
hiện tại bản thân có dễ chịu không?
Độc này cho đích thân nàng chế ra, độc lực cực mạnh, người hít phải
độc này ngay lập tức toàn thân vô lực sau đó kinh mạch tự đứt mà chết.
- Ha ha ha! Ngươi nghĩ ta sẽ bị thứ độc này hại chết sao. Nói cho ngươi
hay, ta chính là Độc vương của Ma Vực, bản thân bách độc không thể xâm
nhập, ngay cả độc dược của Sát Huyết sơn trang cũng là do ta một thân điều
chế.
Không thể nào. Nàng ngàn tính vạn tính cũng không thể tính được Hỏa
hộ pháp lại là Độc vương. Xem ra cũng chính là bản thân chưa từng giao
đấu nên không thể nắm bắt được thực lực đối phương. Nước cờ này nàng đã
tính sai.
Thời gian đã trôi qua thêm một khắc, không thể kéo dài thêm nữa, nếu
không tất cả sẽ muộn.