Đinh Uyển Uyển xiết chặt tay, đôi mắt tràn ngập ý căm phẫn. Con tiện
nữ đó có gì hơn người, tại sao ông trời lại đối tốt với cô ta như vậy, chẳng
may đứa trẻ sinh ra là con trai thì cơ hội sau này của cô càng ít. Không
được, nhất định không để chuyện này xảy ra.
- Từ đại phu, có điều này ông không biết, cô ta trước đây là kỹ nữ Xuân
Mãn lâu vậy nên cái thai đó nhất định là nghiệt chủng. Thuốc phá thai ông
có chứ?
Đinh Uyển Uyển không ngần ngại nói ra thủ đoạn bỉ ổi, dù thế nào cái
thai này cũng không thể tồn tại, nó là mối uy hiếp lớn nhất đối với cô bây
giờ. Từ đại phu nghe xong hiểu ngay lập tức, tuy rằng đối với đại phu y đức
rất quan trọng nhưng tính mạng vẫn là quan trọng nhất, để bảo toàn tính
mạng của mình lão không thể làm khác.
..................................
Phong Mạc Vũ vào cung đến tận chiều tối mới hồi phủ, khi trở về sắc
mặt hắn không được tốt lắm. Hơn nữa hạ nhân hôm nay có nửa điểm kỳ lạ,
người nào người nấy đều sắc mặt căng thẳng, thậm chí có người nhìn thấy
hắn xuất hiện thì giật mình làm rơi cả cây chổi.
- Lưu quản gia, hôm nay trong phủ xảy ra chuyện?
Vị Lưu quản gia cung kính cúi đầu.
- Bẩm vương, trong phủ đích thực có chuyện.
Phong Mạc Vũ nhăn mày, không nói bất kỳ điều gì, ý tứ qua ánh mắt
muốn Lưu quản gia tiếp tục nói.
- Vương, là chuyện của Đinh Uyển Uyển tiểu thư và Tiểu Hồng cô
nương. Sáng nay Đinh Uyển Uyển đến phủ tìm người nhưng lúc đó người
đã vào cung, lại vô tình gặp Tiểu Hồng cô nương trong hoa viên. Lúc đó