- Hoàng huynh, người thực sự không sao rồi.
Phong Mạc Vũ mừng rỡ ôm hắn vào lòng, cuối cùng gánh nặng trên vai
cũng được gỡ xuống. Hoàng thượng trở về nghĩa là Phong Mạc Vũ không
cần phải thay người giải quyết việc triều chính, có thể dành thời gian cho
tiểu cô nương trong lòng.
- Tam đệ, cảm ơn đệ đã thay ta gánh vác mọi chuyện, Phong Thiên quốc
bình an vô sự tất cả đều do công lao của đệ.
Hắn cùng Phong Mạc Vũ đoàn tụ, cả hai hết thảy vui mừng. Trong lúc
này Phong Mạc Vũ bỗng nhớ đến một chuyện, vội vàng quỳ xuống khẩn
cầu.
- Hoàng huynh, đệ biết huynh mới trở về nói ra chuyện này không được
hợp đạo lý nhưng thần đệ không thể chờ đợi thêm. Mong huynh hạ chỉ sắc
phong một cô nương không gia không thế trở thành vương phi của đệ.
Hắn nhất thời bất ngờ, vị tam đệ này của hắn từ bao giờ có ý trung nhân,
nhớ lúc trước hắn hạ chỉ ban hôn cho Phong Mạc Vũ cùng Đinh Uyển Uyển
nhưng Phong Mạc Vũ sống chết không đồng ý lại còn kháng chỉ. Xem ra vị
cô nương này không phải tầm thường.
- Được, tối nay trong cung mở yến tiệc đệ hãy dẫn theo cô nương ấy
đến, ta nhất định sẽ hạ chỉ tác thành cho hai người.
- Đa tạ hoàng huynh.
Đối với ý trung nhân của Phong Mạc Vũ hắn có chút tò mò, không biết
vị cô nương nào có thể khiến trái tim sắc đá vị hiền đệ này của hắn tan chảy.
Hắn không chú trọng quá về gia thế, chỉ cần là người tam đệ thực tâm yêu
hắn sẽ không phản đối.
.....................