- Tiểu thư, em không muốn lấy hắn, em không muốn trở về Vân vương
phủ, em không muốn hắn làm hại tiểu hài tử của em....em căm hận
hắn...huhu...tiểu thư...em không muốn....
- Tiểu Hồng, em mang thai?
Tiểu Hồng sợ hãi gật đầu sau đó nép chặt sau lưng nàng không dám nhìn
thẳng vào sắc mặt tối sầm của nam nhân đối diện. Phong Mạc Vũ không thể
tin được Tiểu Hồng lại căm ghét mình đến vậy, hai tay xiết chặt thành nắm
đấm, toàn thân toát ra hàn khí lạnh thấu xương.
- Tiểu Hồng, nàng dám nói lại một lần nữa xem!
Nàng đã cố gắng nén cơn tức giận nhưng không thể, tên nam nhân khốn
khiếp này hắn lại dám đối xử với Tiểu Hồng như vậy. Hôm nay nàng không
thay Tiểu Hồng đòi lại công đạo thì nàng không xứng là đại tỉ.
- Phong Mạc Vũ, ngươi như thế lại dám ức hiếp Tiểu Hồng, giờ lại còn
dám lớn tiếng sao?
Hắn ngồi im không biết xử lý thế nào, một bên là hiền đệ một bên là
nương tử. Nếu người Tam đệ yêu là một vị cô nương khác thì dễ dàng giải
quyết rồi, nhưng đằng này lại là Tiểu Hồng. Hắn có chút không thông, rõ
ràng hắn nhận thấy Tam đệ đối với Tiểu Hồng là thật lòng nhưng tại sao
Tiểu Hồng lại căm hận Tam đệ đến vậy. Xem ra chuyện này có ẩn tình.
Ở bên dưới sớm đã không còn yên ổn, nàng vung xuất đòn đánh về phía
Phong Mạc Vũ, mỗi đòn xuất ra đều hiểm ác khó lường. Phong Mạc Vũ
cũng không yếu thế, dù gì cũng là thống lĩnh tam quân võ công của hắn
không thua kém hoàng huynh là mấy.
Một khi nàng đã ra tay sẽ không cho đối phương đường thoát, Phong
Mạc Vũ võ công cao cường nhưng so với nàng vẫn kém hơn vài bậc. Nàng
không muốn chơi đùa với dạng người này, chỉ cần một kiếm dứt điểm cho