- Nhiếp chính vương, tân nương đang đợi người trong phòng. Hoàng hậu
có lời căn dặn, nếu người dám dở trò hay ra tay làm hại tân nương thì người
nhất định sẽ hối hận cả đời.
Lời nhắn nhủ của bà mối khiến tâm Phong Mạc Vũ khẽ động. Hoàng
hậu nói như vậy là có ý tứ gì? Phải chăng người đã sớm nhìn ra tâm kế của
hắn nên mới đe dọa nhằm giữ lại mạng cho Đinh Uyển Uyển?
.............................
Lý Vũ cũng được đưa đến một căn phòng cách khá xa đại điện, tuy hơi
nhỏ nhưng xung quanh được trang trí hết sức sa hoa. Nhìn thấy những thứ
lấp lánh quý giá được bày biện bên trong lòng tham của Lý Vũ lại nổi lên.
Quả nhiên không hổ danh là Tịch Nhan quận chúa do đích thân hoàng
thượng sắc phong, những thứ này đều là cống phẩm của triều đình, nếu
mang bán đi thì tiền đánh bạc sau này của hắn không thiếu.
Ông trời đối với hắn thật tốt, tự nhiên lại mang đến trước mặt hắn vị
quận chúa bất đắc dĩ này. Với thân phận quận phò mã sau này tiền tài phú
quý sợ gì không đến cửa.
- Quận phò mã, hoàng hậu nương nương căn dặn, Tịch Nhan quận chúa
tính tình e thẹn chưa bao giờ trải qua chuyện đời, vì vậy sau khi người bước
vào đó phải tắt nến, không được nói bất kỳ lời nào với quận chúa cho tới
sáng. Người chỉ cần chuyên tâm làm những gì cần làm là được rồi. Nếu như
người không tuân theo, ngộ nhỡ để quận chúa thẹn quá hóa giận thì dù
người có mười cái mạng cũng không đủ để chịu tội.
Tiếng nói của bà mối cắt ngang dòng suy nghĩ tham lam của Lý Vũ. Hắn
không mấy dễ chịu khi nghe những lời căn dặn này. Tắt nến lại còn không
được nói chuyện, không nhìn thấy gì thì làm sao thưởng thức hết hương vị
ngọt ngào của mỹ nhân trong lòng. Trên thế gian làm gì có chuyện tốt đến
thế, có lẽ Tịch Nhan quận chúa có vấn đề gì đó nên mới hạ mình gả cho