- Tiểu Thanh, em điều tra bên Phụng Hoàn cung đã có manh mối gì
chưa?
- Đại tỉ, đã điều tra ra ả ta là con gái nuôi của Ngọc Hoan thừa tướng.
Gần đây ả ta thường xuyên xuất cung đi về phía đông ngoại thành. Khi đến
ngôi miếu hoang ở rừng trúc phía đông thì mất dấu.
- Em tiếp tục cho người theo dõi nơi đó có tin tức gì báo lại cho ta.
- Đại tỉ, còn một chuyện nữa, Nhật Song hội trong lúc điều tra tên môn
chủ Sát Huyết sơn trang mới đụng một nhóm người, chúng đã đả thương 5
người của ta. Muội đã điều tra ra nhóm người này là người của Phong Long
hội.
Lại chuyện gì thế này, hết Sát Huyết sơn trang giờ lại Phong Long hội,
đau đầu thật.
- Em nhắn lại người của ta không nên giao tranh với Phong Long hội,
đợi sau khi đã diệt Sát Huyết sơn trang rồi tính sau.
Lãnh cung là nơi chẳng ai buồn đến vì vậy nàng có thể tự do sống cuộc
sống của riêng mình. Trong lúc rảnh rỗi nàng thiết kế lại lãnh cung của
mình theo phong cách hoàn toàn mới, nàng mua chuộc mấy thái giám mang
rất nhiều trúc đến trồng ở khoảng trống xung quanh. Vì lúc trước nàng ở
chung với gia gia trong rừng trúc nên nàng đã quen với mùi hương của lá
trúc rồi.
Điện Thanh Liên.
Hắn đang cầm tâu chương trên tay bất chợ lại nghĩ đến cô nương gặp
mặt trên phố. Nhìn nàng giản dị nhưng không mất đi khí chất thanh tao,
nàng để lại cho hắn cảm giác thân quen cùng con tim lỗi nhịp. Vậy mà nàng
lại là loại nữ nhân mua hoa bán sắc ở Xuân Mãn lâu. Hắn thở dài cho cái
định mệnh trớ trêu mà ông trời đã sắp đặt cho hắn