"Tên hoàng đế già này, đã đày ta vào lãnh cung còn không để ta yên.
Vậy nên hậu cung sau này gà bay chó nhảy cũng chỉ vì một nguyên nhân
duy nhất đó chính là ngươi đã phá tan giấc ngủ của ta. Hai ngày nữa sao?
Ha ha, hôm đó nhất định sẽ có kịch hay để xem rồi đây, phen này ta sẽ cho
ả Ngọc quý phi kia hết dám lên mặt".
Hôm đó sẽ là ngày nàng chính thức nhìn thấy tên hoàng đế già đó. Nhắc
đến mới nhớ, đã hơn 1 tháng nhập cung nàng chưa từng có vinh hạnh diện
kiến dung nhan của hoàng đế lão lão, chắc hẳn hắn sẽ như một ông bụt râu
tóc bạc phơ tay cầm lưỡi hái chuyên đi lấy mạng của kẻ khác. Nàng tin là
như vậy!
Thấm thoắt thời khắc hai ngày đã đến, trong Lãnh thu cung lại tiếp tục
diễn ra cảnh tượng mèo vờn chuột có một không hai trong lịch sử. Người
bên ngoài vẻ mặt vô cùng lo lắng và hốt hoảng. Còn kẻ trong chăn vẫn bày
ra vẻ mặt vô sự như không hề có gì xảy ra.
- Tiểu thư, người mau dậy, không phải hôm nay người phải đón tiếp thái
tử Khiết Đan sao.
Lại vẫn giọng nói ấy, sắc thái ấy. Nó đã khiến bao lần giấc mộng đẹp đẽ
kia bị tan vỡ. Hai hàng lông mi đang ôm ấp nhau thật sự không muốn chịu
cảnh mỗi người một ngả. Khó khăn lắm nàng nới có thể mở miệng nói một
câu.
- Tiểu Hồng, 5 phút nữa thôi, ta hứa đó.
Câu nói này tính đi tính lại vẫn là không có gì thay đổi. Dường như bọn
họ đã thuộc kịch bản từ lâu nên xem đó là hiển nhiên và không cần quan
tâm. Tiểu Hồng thôi không bấu víu tay nàng nữa, cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc rồi
cười nguy hiểm.
- Tiểu Hồng sao e lật tung chăn của ta ra thế này, lạnh chết ta mất. Ha
ha, đừng chọc léc nữa mà, buồn chết ta mất...ha ha!!!