- Sai, hai cái bằng nhau vì chúng đều nặng 1 cân.
Cả triều đình thở phào nhẹ nhõm, hoàng hậu của họ đúng là quá giỏi.
Vậy là đã thắng rồi, thắng thật rồi!!!!! Có nằm mơ họ cũng không thể tin
chỉ vài phút trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà giờ này đích thực
phần thắng đã về tay hoàng hậu.
Mặc dù không mấy vui vẻ nhưng hiệp ước đã định, thái tử Khiết Đan
không thể không tuân theo. Trong lòng thầm lo lắng, ngộ nhỡ điều kiện
nàng đưa ra là không thể chấp nhận được đối với Khiết Đan thì bản thân thà
chết cũng sẽ không bán nước. Khi quần thần đang hết sức vui mừng thì thái
tử Khiết Đan đứng lên bước ra giữa chính điện.
- Chúng tôi đã thua, xin người ra điều kiện.
Hắn quay sang phía nàng nhẹ nhàng nói.
- Hoàng hậu, nàng là người chiến thắng, nàng nói điều khiện đi.
Nàng phải ra điều kiện gì đây? Giây phút này nàng nhớ đến cha của
mình hơn 10 dẹp loạn ở biên giới giáp Khiết Đan, vừa mới trở về được một
tháng lại phải cầm quân đi khiến nàng không có cơ hội gặp cha. Nàng
không muốn cha phải xuất binh nữa, cả đời cha cơ hồ đã hết sức cực khổ.
- Điều kiện của ta là Khiết Đan và Phong Thiên quốc sẽ không bao giờ
xảy ra chiến tranh. Con dân hai nước sống hòa thuận không còn bạo loạn
nơi biên giới nữa.
Mọi người nghe xong ai cũng bất ngờ, hoàng hậu quả yêu dân như con,
biết nhìn xa trông rộng. Phía bên Khiết Đan thở phào nhẹ nhõm trước điều
kiện nàng đưa ra. Bọn họ quả thật không ngờ một nữ nhân lại có tầm nhìn
xa trông rộng, tấm lòng bao dung độ lượng. Quả xứng là mẫu nghi thiên hạ.