Được rồi, dưới cường quyền, kẻ không có quyền không được
phản kháng. Nghi Lâm đau khổ nuốt rau chân vịt vào bụng, sau đó
uống hai chén nước lớn mới tốt hơn, Đông Phương Triệt buồn cười
nói “Đâu có đáng sợ như thế, hồi nhỏ muội đâu có như vậy?” Nghi
Lâm rất muốn nói, anh hai, khi đó tôi không biết mạng của mình có
giữ được không, cho nên anh cho gì tôi ăn nấy, bây giờ hai chúng ta
quen như vậy, tuy tôi sợ anh nhưng không đến mức nghẹn khuất
không dám ăn đồ mình thích.
Đông Phương Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ đang cười khổ của cô,
nhịn không được nâng tay xoa đầu cô, nở nụ cười đầy yêu thương.
Hắn và cô ngồi ở vị trí trên cao, hành động của hai người luôn bị
người khác nhìn, những người khác đều cảm thán giáo chủ quả
nhiên rất sủng ái đồ đệ, về phần Doanh Doanh… cực kỳ khó chịu.
Đông Phương Triệt nhíu mày nghĩ, người của ta mà cô cũng
dám coi khinh sao?
Chương 27: Kế hoạch
Ngày vẫn trôi qua như cũ, hạ qua đông tới, thời gian trôi rất
nhanh, mấy chốc Nghi Lâm đã mười bảy tuổi.
Lúc này, cô đang ngồi trong xe ngựa, nhìn người nào đó đang
nằm nghiêng một cách tao nhỏ, cô tỏ vẻ rất áp lực.
Dựa theo kế hoạch trước kia của cô, cô vốn nên trở lại phái
Hằng Sơn vào ngày chín tháng tư năm trước để thăm người thân,
Đông Phương Triệt cũng đồng ý điều đó, nhưng người định không
bằng trời định, trước khi cô xuất phát thì Đồng Mộ Niên vô ý lộ tin
tức cho cô, nói Lưu Chính Phong của phái Sơn Lưu muốn rửa tay
gác kiếm, bây giờ đã phát thiệp mời, muốn mời mọi người khắp võ
lâm đến chứng kiến. Lúc Nghi Lâm nghe tin này xong, trong đầu
xuất hiện hằng đẳng thức: Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm =
Lệnh Hồ Xung nhận được khúc phổ của [Tiếu Ngạo Giang Hồ] =